người khách lạ. Ánh sáng ngọn đèn điện làm tôi vững dạ hơn và sự tò mò
khiến tôi đã xử sự một cách nhanh nhẩu.
Trước mặt tôi là một ông trang phục đàng hoàng: quần áo đen dạ hội, cổ
thắt nơ con bướm đi cùng một bà ra dáng mệnh phụ trong bộ áo mỏng nhẹ
và trang nhã, cả hai đều có nét mặt vui vẻ. Bên cạnh họ có một bà cụ già
lụm khụm, tay chống gậy, da dẻ nhăn nheo như đã sống hàng trăm tuổi,
miệng cười hở cả lợi. Đằng sau bà ta, một lũ trẻ xếp dài chật cả hành lang,
mới nhìn không biết có bao nhiêu người. Đi đầu là một anh chàng lực lưỡng
tuổi độ đôi mươi và cuối cùng là một cô bé con đang bế trên tay đứa trẻ sơ
sinh. Chúng nó đứng thành một chuỗi dài, xoay đầu bên phải bên trái theo
cùng một nhịp và cùng có một nụ cười mím chi trên môi.
- Ông cảm phiền cho!
Người đàn ông ăn mặc lịch sự quay lại lên tiếng, và trong khi tôi chưa
phát biểu được câu nào thì bọn họ đã đồng loạt cúi chào rồi xô đẩy nhau ùa
hết vào trong phòng. Cộng cả thảy là chín mạng. Thoắt cái, căn phòng của
tôi bỗng chật ních người.
Ông kia nói:
- Chật nhỉ?
Người đàn bà phụ họa:
- Ừ, chật thật!
Tôi đưa tay cầm lấy tấm nệm, hấp tấp:
- Chờ tôi dọn bớt!
- Thôi được, cứ để thế đi ông!
Bà cụ già dùng cây gậy cản tay tôi lại và tiếp lời: