BỌN CHIẾM ĐÓNG
BỌN CHIẾM ĐÓNG
Abe Kobo
Abe Kobo
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Vào Truyện - 1 -:
Vào Truyện - 1 -:
Đợi mãi mới thiu thiu được thì tiếng chân lao xao của bọn người nào đó
ngoài hành lang chợt đánh thức tôi dậy. Họ muốn rón rén, sợ đụng chạm
chung quanh nhưng vì thế mà thành vụng về gây hậu quả trái ngược, làm
cho tiếng động ùa vào tai tôi. Trùm kín chăn lên đầu, tôi xoay người qua
phía khác, những mong dỗ lại giấc ngủ.
Những bước chân sàn sạt như có con rết đang trườn lên cầu thang. Sau
khi đi ngang khu nhà xí, nó tiến dần về căn hộ của tôi. "Đồ chó đẻ!", tôi bực
mình bụng bảo dạ. "Lại cái tụi nhân viên bảo hiểm khốn nạn kết bè với bọn
côn đồ móc túi ăn cướp đây!". Thế nhưng, khi tiếng chân gần hơn và đến
trước căn hộ số 8, tôi mới rủa thầm "Chết mẹ!". Rồi khi câu hỏi: "Kiểu này
thì cái con đĩ chân còng bữa nay phải tiếp một lượt tới năm khứa à?" mới
ngoi trong đầu thì tiếng chân cũng vừa vượt khỏi căn hộ số 8. "Vậy thì..."
tôi lại đoán thêm. "Căn số 9 sao hả ta?
Thằng tài xế chết bầm đã bị bọn cướp xe hơi thanh toán rồi chăng?"
Tuy nhiên, tiếng chân của đoàn người cũng đi qua khỏi căn số 9, và nếu
tôi không tiếp tục nghe được nó từ phía bức tường cuối hành lang nữa thì
chỉ còn mỗi một xác suất là tiếng chân đó đang lần đến phòng số 10, căn hộ
của tôi chứ không của ai khác. Lúc ý tưởng ấy mới chớm ra trong đầu, tôi
đã bật nẩy khỏi giường như một bẫy chuột vừa sập lò xo, dễ chừng bỏ quên
cả cái đầu mình lại trên mặt gối. "Mới tờ mờ đất thế này có ai đi công
chuyện gì gấp gáp vậy kìa? Mình có làm cái gì xấu xa đâu nhỉ?". Thật tình
tôi đoán mãi mà không ra lý do!