Tôi giận cành hông:
-Các người định giở trò bỉ ổi gì đấy. Kỳ cục vừa thôi chứ!
Nghe tôi nói, ông ta vênh mặt:
- Kỳ cục cái thớ gì! Anh không biết nguyên tắc dân chủ là đa số quyết
định à?
Rồi nói như khạc vào mặt tôi:
- Đồ phát xít!
Tôi cố giữ sự bình tĩnh nhưng lên tiếng phản đối:
- Ông muốn nói gì thì nói nhưng căn hộ này là của tôi và ông không có
quyền gì cả. Xin ông vui lòng ra khỏi nới đây. Cút ngay lập tức! Từ rày về
sau tôi sẽ không dại dột để cho bọn khùng điên như mấy người vào nhà nữa
đâu!
- Đồ phát xít!
Người đàn ông xụ mặt xuống và buông ra câu chửi.
- Thằng như mày thì nếu có gì không hợp ý mình là cả gan dùng đến bạo
lực để lấn áp tiếng nói của đa số ngay. Mày phải là giống thú vật mới đành
lòng đuổi người già và trẻ con hiền lành đáng thương ra ngoài đường giữa
lúc đêm hôm như thế này. Để bảo vệ quyền tự do của mình, chúng tao
phải....
Đến chỗ này, thằng lớn tuổi nhất trong đám trẻ con tiếp lời:
- Phải võ trang cho hàng ngũ những người theo chủ nghĩa nhân bản!
Đứa em kế của nó bồi thêm: