đối mặt và đua nhau kéo gỗ. Mỗi lần tiếng thở cất lên là mớ tóc của người
đối diện lại rung rinh. Dưới chân ông bố, cô con gái khoảng trên dưới mười
bảy tuổi của hắn, tóc thắt bím, người gấp lại thành hình thước thợ, đang ôm
đứa bé sơ sinh mà ngủ. Mặt của cô ta trông khá xinh. Phía trên đầu ông bố,
nghĩa là ngay trước cái bàn tôi bị đẩy vào dưới gầm, cậu trai và cô gái, cả
hai với vẻ tinh nghịch, đang nằm sấp mặt, đầu đối đầu trong một tư thế khá
rắc rối. Cậu con trai chắc đang nằm mơ thấy mình đang chạy nên đôi lúc cổ
chân vung lên như bị điện giật. Cô gái thì miệng cứ cục cựa như đang lẩm
bẩm, kiểu này coi bộ cô ta ăn nói đáo để phải biết.
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng một lần nữa. "Không, đây không phải là
một giấc mơ", trong bụng tôi thầm nghĩ và khi vừa rầu rĩ lò mò bò ra khỏi
gầm bàn thì đã cảm thấy toàn thân mình kêu răng rắc như những thanh tre
bị bẻ đôi. Nghe tiếng động, người đàn bà đưa chân đá vào hông bà lão làm
bà ta vội vã trở mình quay lại, nhưng may là cả bọn không ai bị đánh thức
cả.
Tay bấu chặt cái lưng quần đang chực rơi vì vẫn chưa đeo thắt lưng, tôi
cảm thấy trơ trọi như một chiếc đũa lẻ của một đôi đũa dùng xong vứt đi,
khép nép vào đứng một góc phòng. Bất chợt cơn giận từ đâu tràn đến: "Đây
là căn buồng của mình. Không thể nào để chúng nó muốn nói gì thì nói, làm
gì thì làm. Không tức sao được! Đáng lý ra mình phải vùng lên và tống cổ
bọn chúng ra ngay từ đầu". Càng nghĩ ngợi, tôi càng thấy đó là một việc
hiển nhiên, thế nhưng cùng lúc, hình ảnh bị ăn đòn tối hôm qua đã để lại
trong đầu tôi một ấn tượng khiếp đảm. "Thế thì phải giải quyết vấn đề này
một cách hợp pháp. Chắc chắn không ai chịu im lặng trước hành vi ngang
ngược và trái với đạo lý thông thường như thế này. Xã hội có qui ước của
nó chứ!"
Tôi chuẩn bị đi ra khỏi căn phòng không cho ai hay biết. Vừa lấy cái áo
khoác móc trên tường xuống, tôi chợt nhận ra sợi thắt lưng mình tìm mãi
không thấy đang mắc trên đó. Luồn tay qua ống tay áo xong, tôi kiểm điểm