- Giữ kín chuyện em thông tin cho anh nhé. Họ biết được sẽ nổi giận
mắng em đó. Em thì em hiểu hoàn cảnh anh. Em có cảm tình với anh.
Người con gái chỉ gửi đến tôi một nụ cười qua ánh mắt rồi lật đật trở vào
phía cuối phòng.
Bước được ra đến bên ngoài, điều tôi nghĩ trước tiên là phải tìm người
để vấn kế về chuyện này. Cùng lúc, ý tưởng đó đưa tôi đến chỗ vô cùng hối
hận về lối sống của mình từ trước đến nay. Bây giờ mới đâm ra tiếc hận:
Phải chi mình biết giao hảo thân thiện với bạn láng giềng ở các căn hộ
chung quanh. Có ai có thể chia sẻ nỗi niềm của mình đâu. Chẳng những thế,
mình còn trở thành trò cười cho họ nữa.
Thận trọng từng bước một, tôi rón rén ra đến phía trước khu nhà xí, lúc
đó mới xỏ được chân vào đôi giày. Xả xong cái bầu tâm sự, tôi đến bên bồn
rửa mặt, khỏa nước rồi quệt ống tay áo sơ-mi chùi mặt, lúc đó mới sảng
khoái đôi chút. Trong người tôi, sự can đảm như được nhóm bùng lên và tôi
hạ quyết tâm:
-Được rồi, để mình đi báo mụ quản gia xem sao.
Phải nói đây là một quyết tâm vô cùng to lớn. Lý do người mà tôi sắp đi
kể khổ và mong được sự ủng hộ đồng tình là cái mụ quản gia to tướng như
con khỉ độc, mặt mũi ngu ngơ khờ khệch, tham lam thì gấp đôi người
thường, miệng mồn đanh đá mỗi bận đi thúc tiền mướn nhà. Con người ấy,
mỗi khi hình dung ra, tôi chỉ thấy đó là một kẻ địch mà mình chưa bao giờ
có gan chạm trán.
Mụ quản gia lúc đó đang chống cùi chỏ trên thành cửa sổ nhìn ra mặt
đường, phì phèo ống điếu cầm trên tay theo nhịp chương trình tập thể dục
mà máy ra-đi-ô bắt đầu phát thanh ra rả. Đôi mắt ti hí nhiều lòng trắng của
mụ liếc xéo một cách hằn học về phía mấy bà nội trợ đang tụ tập bên cạnh
vòi nước máy công cộng. Thấy tôi tiến tới, mụ chẳng thèm động đậy, chỉ