S có dáng chờ đến giờ tan sở xem tôi có mời mọc gì không như mọi lần
nhưng lúc đó, tôi hầu như không giải thích dài giòng, chỉ dúi vào tay cô
phong bì đựng tiền lương và nói:
-Hôm nay em đem cái này về nhà giữ hộ anh. Mai chủ nhật, mình xem
xi-nê đi. Anh sẽ đến đón.
Chưa kịp dứt câu, tôi đã vội vã bỏ đi như té chạy, đến khi ngoái lại mới
thấy S đang nhìn mình ngơ ngác, khuôn mặt của nàng giống như bức tranh
của Picasso, nghĩa là biểu lộ cùng một lúc những đường nét vô cơ không ăn
nhập gì với nhau, một sự biểu lộ tình cảm khó lòng dùng lời để miêu tả.
Tôi chạy một lèo qua khỏi cái sân trong của khu chung cư và vừa dợm
chân bước lên cầu thang thì có tiếng đàn bà gọi giật tôi lại:
-Ông K! ... Mấy người khách ở đằng nhà ông trông hay đáo để!
Đó là cái bà góa, không kìm hãm nổi tiếng cười đang dán sát vào câu
nói.
Tôi nghĩ đến một câu nói gì đó để trả đũa, một câu nói châm chích được
cả bà ta lẫn thằng con trai thứ nhà kia, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành
nhịn chịu cho qua.
Trong căn phòng của tôi, gia đình họ ngồi thành vòng tròn và đang ăn
dở bữa cơm tối. Ông bố đưa mu bàn tay lên chùi miệng xong, cất tiếng cười
ha hả:
- Trời ơi, anh mới về đấy à. Sáng nay đi đâu mất đất, bỏ cả bữa điểm
tâm!
Thế rồi đột nhiên ông ta thay đổi hẳn thái độ một cách kinh hoàng: