- Đi mà chưa pha sẵn cho chúng tôi được bình trà. Anh có biết là chúng
tôi thắc mắc lắm không? Xử sự theo kiểu đó thì...
Lúc ấy, bà vợ miệng ngừng nhấp trà trong tách, cũng làm ra vẻ ngạc
nhiên:
- Xử sự theo kiểu đó thì...
Sau đó thì ông chồng lại tiếp lời:
- Thì chúng tôi khó lòng chấp nhận. Chúng tôi đã phải tự phân chia công
việc: nào là mua nồi niêu, chụm lò bếp. Thật không thể kham nổi. Toàn là
công việc vặt vảnh chưa hề quen tay, nhất là ở một nơi lạ nước lạ cái như ở
đây. Tôi mong từ rày về sau anh phải sống có ý tứ hơn. Dù sao, may mắn
hôm nay anh vừa lãnh lương chứ với mớ tiền còm sót lại trong cái ví rỗng
tuếch của anh, sau khi đi mua những dụng cụ cần thiết, bây giờ chúng tôi
không còn một xu dính túi. Tôi phải thông báo anh biết bởi vì chúng tôi
không muốn để anh phải khổ tâm. Thế nhưng, từ rày về sau, mỗi khi đi,
đứng, vào, ra, anh đều phải có kế hoạch và cần bàn bạc với chúng tôi truớc
đã.
Khi về đến nhà, tôi hừng hực khí thế đấu tranh thế đó mà bây giờ chỉ
còn là con chó chịu để cho người ta vuốt mõm một cách dễ dàng. Đột
nhiên, bao nhiêu câu nói sửa soạn trên đường về, tôi bỗng quên bẵng lúc
nào không biết.
- Thôi, đứng tẩn ngẩn tần ngần ở đó làm gì nữa. Lên đây ngồi đi anh!
Cô con gái lớn chiếm cái chỗ ở cuối bàn, hưởng ứng lời ông bố, nhếch
qua một bên nhường khoảng trống và đưa mắt như cười với tôi. Không biết
làm gì khác, tôi đành ngồi xuống cạnh bên cô.
- Nhưng trước đó...