quyết định xem anh K có nhiệm vụ thu dọn chén bát anh đun nước pha trà
hay không. Ai làm chủ tọa nào?
Bọn con nít đồng thanh:
- Xin trao toàn quyền cho người hướng dẫn chương trình.
Ông bố nói:
- Thế thì tôi nhận sự phân công điều khiển buổi họp và xin đặt vấn đề để
quí vị xét xem anh K có những nhiệm vụ ấy hay không. Nếu vị nào nghĩ
rằng K phải thi hành nhiệm vụ thì chịu phiền đưa tay lên để bảo vệ ý kiến
của mình.
Ông ta vừa dứt lời thì nhanh như cắt, cả bọn hùng dũng đưa tay lên và
mắt thì lườm tôi dường như muốn bảo là chuyện hiển nhiên hai năm rõ
mười, cần gì bàn cãi. Điều tôi ngạc nhiên nhất là thằng bé oắt tì, tuy chưa
biết nói, cũng bi bô, giương cao cánh tay ngắn củn của nó không chút chần
chờ.
- Thôi, như thế là xong. Hầu như tuyệt đại đa số rồi. Ngày xưa thì bọn
thiểu số dùng võ lực để cai trị đa số, để chống đối lại chúng, ngoài bạo lực
cá nhân không có đường nào khác. Thế nhưng trí tuệ con người cho đến
ngày nay đã tiến rất xa cho nên tiếng nói của đa số đã được biểu hiện bằng
những phương pháp lý luận có tính cách thuần lý. Ta phải kết luận như thế
mới thích hợp với bản chất con người hơn, có phải không nào?
Ông bố vừa xoa tay vừa nhìn tôi với vẻ đắc chí. Anh con thứ, Jirô, đứng
bên cạnh, lên tiếng hỏi:
- Bố, cho xin điếu thuốc!
- Thuốc men cái gì! Mày biết bố đâu phải là chủ sạp thuốc lá mà cứ xin.
Đừng có đòi hỏi mấy chuyện lôi thôi chẳng ra đâu vào đâu.