- Bố giỡn con sao? Con đã phải nhịn hút từ ba tiếng đồng hồ rồi. Để tôi
nổi nóng thì mọi người sẽ biết tay.
- Thôi, hiểu rồi, Jirô!
Anh con cả lên tiếng:
- Đừng dọa dẫm nhau làm gì nữa, phải suy nghĩ để giải quyết vấn đề.
Nếu bố có chia cho mầy một hai điếu thuốc thì chỉ là cách giải quyết nhất
thời. Còn bố nữa, tuy là tính bố xưa nay vẫn như vậy, nhưng vừa rồi phát
ngôn cũng có hơi quá lố. Tốt hơn nhà mình nên lợi dụng buổi họp này để
thảo luận nghiêm túc làm sao giải quyết vấn đề tài chánh có hơn không!
Hồi này bố có hé lộ cho biết may mắn hôm nay là ngày lãnh lương của anh
K. Chi bằng bảo anh ấy xuất món tiền ấy ra rồi chúng mình thảo một dự án
ngân sách.... Anh K, dốc tiền lương anh ra xem nào!
Điều tôi dự đoán đã đúng phong phóc. Một làn sóng nóng hổi chạy suốt
người tôi như thể xương cốt tôi đang bị điện giật.
- Tôi không biết các người dựa trên bằng chứng gì để nói như thế nhưng
riêng về khoản lương của tôi, hiện nay tôi chưa được lãnh và cho dầu có
trong tay đi nữa, không lý chi tôi phải đưa cho mấy người cả.
Ông bố đáp lời:
- Anh nói gì khùng khùng điên điên dễ sợ như vậy. Đã là người lương
thiện thì không ai thèm nói dối và đã là trí thức thì khó để bị người khác
đánh lừa. Cho nên tôi thấy chỉ có giả thuyết mà anh nhắc tới đoạn cuối cùng
trong những lời anh vừa phát biểu là phản ánh được sự thực. Thôi đi anh,
còn đống chén bát phải dọn, thằng Jirô nó lại sắp sửa nổi khùng vì đến cử,
lại nữa cuộc họp dự thảo ngân sách là việc trọng đại cũng chưa đi đến đâu.
Mau mau xùy tiền ra đây!
Thế rồi, ông ta kết luận bằng một dọng đầy hăm dọa: