thế, lục lọi khắp người tôi và tìm ra được cái thẻ đi xe tháng trao lại cho cô
con gái đang đứng bên cạnh.
- Không có gì, lạ thật!
Ông ta ngẩng đầu lên để trao đổi một cái nhìn với hai cậu con. Còn tôi,
trong bụng tự nhủ:
- Cho bọn mày biết!
Trong lúc đó, bà vợ ông ta đã giật phắt cái bọc đựng thẻ đi xe từ tay con
gái, và phát biểu bằng một giọng the thé:
- Ôi cha mẹ ơi, trời đất ơi, cái thằng dê cụ. Lại thêm một tấm ảnh của
con nhỏ đó nữa! Thằng này dê chính hiệu. Tởm thật!
Mụ đã khám phá ra tấm ảnh cô S.
- Bà làm gì vậy!
Tôi kêu lên. Cô gái cũng nói:
- Thôi, má trả lại cho người ta.
Tarô, cậu con cả, vẫn khư khư nắm cánh tay tôi, cười khẩy:
- Má ơi, khoan xé tấm ảnh đó đã. Nó được việc lắm. Đằng sau có ký cái
tên S không? Đúng là tên con nhỏ đằng sau cái ảnh má mới xé tối qua. Nó
thể nào cũng giúp mình truy ra được chỗ cái thằng nhải ranh phát xít này
dấu phong bì tiền lương đó má!
- Chắc chắn là như thế, anh K ạ. Nhìn thấy cái tướng anh, tôi cũng đoán
được đây chỉ là tình yêu một chiều từ phía anh thôi. Tuy nhiên coi bộ giữa
anh với cô ấy cũng có vẻ thân mật đấy chứ!