- Thời giờ là tiền bạc, đừng có chần chừ nữa. Không thôi sẽ bắt trả thêm
tiền lãi đấy.
Tôi nói sẳng:
- Không có, biết lấy gì mà đưa!
- À ra thế! Nếu ý anh đã quyết thì chúng tôi sẽ có cách!
Ông ta đưa mắt hội ý thật nhanh với hai cậu con trai và tiếp lời:
- Miệng thì nói túi không có gì trong khi trên thực tế anh đã lãnh lương
xong rồi về đây để ăn nói với giọng điệu thiếu trách nhiệm như thế, hỏi có
khác gì làm một hành vi bạo lực. Ngôn ngữ là một dụng cụ rất hữu ích,
không thể thiếu được trong sinh hoạt cộng đồng với điều kiện là mỗi thành
viên của nó phải biết sử dụng một cách văn minh. Thế mà anh, anh lại dùng
nó một cách bừa bãi, tùy hứng. Đó là bạo lực của bọn phát xít! Trước thái
độ như thế, anh nghĩ chúng tôi phải đối phó bằng cách nào?
Hai cậu con đứng bật dậy và đến kẹp lấy tôi vào giữa. Tarô, cậu cả, hét
lớn:
- Chỉ có cách là dùng phương pháp khoa học để xem xét anh ta ngay
thực hay gian dối mà thôi!
Cậu hai Jirô bồi thêm:
- Nếu anh cản trở cuộc điều tra, chúng tôi buộc lòng dùng tới võ lực!
Hai đứa hai bên nắm chặt cánh tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng
chúng khỏe hơn tôi nhiều. Cuối cùng, vì kiệt lực, tôi đành đứng im, nghĩ
mình đâu có gì trong người, cứ để chúng làm gì thì làm vì dầu sao, cũng chỉ
là công cốc. Ông bố, với đôi tay không ngờ được huấn luyện thành thạo đến