BỌN ĐẠO CHÍCH - Trang 103

chí ấm cúng nữa, tươi tỉnh và hiền lành nhưng xa xôi, cho tới khi cần dẹp
bỏ mối bất hòa và (khi cần) làm máu ngưng chảy.

Bọn ta trở lại bếp, nơi bọn ta đã bỏ lại Ned và Minnie. Bọn ta đã nghe

tiếng Ned: “… món tiền cô nói tới, Em Xinh, tôi có hay có thể kiếm ra. Để
tôi nhốt và cho con ngựa này ăn, rồi tôi với cô bước ra ngoài để cái răng đó
rạng rỡ giữa những thứ đẹp đẽ khác xứng đáng sánh với nó, như một đĩa cá
trê hay có lẽ món thịt lợn nếu nó thích món thịt lợn hơn”.

“Thôi được”, Boon nói, “Đi lấy con ngựa ấy. Thằng đó ở đâu?”.
“Thằng nào?”, Ned nói, “Ông muốn gì ở hắn?”.
“Lấy lại cái ô tô của Sếp. Sau đó tôi sẽ quyết định xem tống anh vào tù ở

đây hay đưa anh về Jefferson để Sếp có trò vui.”

“Tại sao ông không ngưng nói một phút để nghe tôi?”, Ned nói, “Dĩ

nhiên tôi biết ông đó ở đâu: không phải tôi vừa mới đổi lấy con ngựa của
hắn tối nay hay sao? Để hắn yên. Mình chưa cần hắn. Mình sẽ không cần
hắn cho tới sau cuộc đua. Vì mình không chỉ có con ngựa, hắn còn các
thêm vụ đua ngựa nữa. Ngay lúc này một thằng cha ở Possum có một con
ngựa đang đợi để đua với hắn ngay khi mình tới nơi. Nếu các quý cô không
biết Possum ở đâu thì đó là chỗ xe lửa từ Jefferson lên cắt ngang đường xe
Memphis nơi người ta đổi toa trừ phi họ tới bằng ô tô như tụi tôi”.

“Thôi được”, Boon nói. “Một ông ở Possum…” “Ồ”, cô Reba nói.

“Parsham.”

“Đúng rồi”, Ned nói, “Chỗ họ luyện lũ chó săn chim. Đâu có dễ ‐ kiếm

một con ngựa chịu đua với con này ba lần, mỗi lần năm chục đô la, được ăn
cả. Nhưng vẫn chưa đáng kể: chỉ mới một trăm rưỡi đô la. Việc mình sẽ
làm là thắng lại chiếc ô tô”.

“Cách nào?”, Boon nói, “Làm cách quỷ nào anh dùng con ngựa để lấy lại

chiếc ô tô từ đứa đã đổi con ngựa cho anh để lấy nó?”.

“Vì hắn không tin con ngựa có thể đua. Tại sao ông nghĩ hắn chịu đổi

với tôi lấy chiếc ô tô rẻ mạt như vậy? Tại sao hắn không giữ con ngựa rồi
đánh cuộc thắng chiếc ô tô, nếu hắn muốn ô tô, rồi có cả hai ‐ con ngựa lẫn
chiếc ô tô?”