“Tôi đầu hàng”, Boon hỏi, “Tại sao?”.
“Tôi vừa mới nói cho ông xong. Con ngựa này đã thua con ngựa ở
Possum hai lần vì chưa có ai biết cách làm cho nó chạy. Vì vậy lẽ tự nhiên
hắn tin là nếu con ngựa không chịu chạy hai lần trước thì nó cũng sẽ không
chạy lần này. Vì vậy mình chỉ cần đánh cá con ngựa lấy chiếc ô tô của Sếp
với hắn. Hắn sẽ vui lòng đánh cá, vì lẽ tự nhiên hắn cũng chẳng ngại lấy lại
con ngựa miễn là hắn đã có chiếc ô tô, nhất là khi chẳng có rủi ro gì hơn là
chỉ phải đợi ở vạch đích tới khi con ngựa về tới nơi cho hắn bắt rồi cột sau
chiếc ô tô để đi về Memphis…”
Lần đầu tiên cô Reba mở lời. Cô nói, “Chúa ơi”.
“… vì hắn cũng không tin tôi có thể làm con ngựa đó chạy. Nhưng trừ
phi tôi lụt nghề và phạm lỗi mà tôi không biết, hắn không tin thì ngày mốt
ở Possum hắn sẽ biết. Và nếu ông không vét đủ tiền đánh cá của quý cô này
để hắn muốn đánh cá chiếc ô tô thì ông đừng bao giờ nhìn Sếp Priest trong
đời ông nữa. Phải có một kẻ can đảm hơn tôi mới lấy lại được chiếc ô tô
của ổng cho ổng. Nhưng có lẽ con ngựa này sẽ cứu ông. Vì ngay giây phút
tôi thấy con ngựa đó, nó khiến tôi nghĩ tới…”
“Hề hề hề”, Boon nhại bằng giọng tàn nhẫn và độc địa, “Anh đổi ô tô
của Sếp lấy con ngựa không chịu chạy, rồi bây giờ anh định trả lại con ngựa
với điều kiện tôi vét đủ tiền đánh cá để lôi cuốn hắn…”.
“Để tôi nói xong”, Ned nói. Boon im. “Ông để tôi nói cho xong chứ?”,
Ned nói.
“Cứ nói cho xong,” Boon nói, “Và nói cho…”.
“… khiến tôi nghĩ tới con la hồi trước tôi có”, Ned nói. Giờ đây cả hai
im tiếng, nhìn nhau; tất cả bọn ta nhìn họ. Một lúc sau Ned nói, từ tốn, gần
như mơ màng: “Quý cô này không biết con la đó. Dĩ nhiên, họ còn trẻ,
chưa kể là sống xa quận hạt Yoknapatawpha. Tiếc là Sếp hay ông Maury
không ở đây lúc này để kể cho họ về con la đó”.
Ta có thể kể. Vì con la đó là một trong những huyền thoại của gia đình
chúng ta. Hồi đó bố và Ned còn trẻ, trước khi ông nội dọn từ McCaslin về
để làm chủ ngân hàng ở Jefferson. Một hôm, trong lúc bác McCaslin (bác