“Bắt nó ở trong đó”, cô Reba nói. “Tôi chịu đựng trò cá ngựa trời đánh
của nó đủ cho một ngày rồi.” Cô Corrie đi ra. Cô Reba tự đi đóng cửa rồi
đứng nhìn Ned. “Anh nói anh sẽ dắt con ngựa đó cuốc bộ tới Parsham hả?”
“Đúng”, Ned nói.
“Anh biết Parsham cách bao xa không?”
“Nhằm nhò gì?”, Ned lại nói, “Tôi không cần biết Possum cách bao xa.
Tôi chỉ cần Possum. Vì vậy tôi đổi ý chuyện dắt nó: có thể xa. Lúc đầu tôi
nghĩ chỗ làm ăn giao thiệp như cô…”.
“Anh muốn nói cái quái gì?”, cô Reba nói, “Tôi quản lý một cái nhà.
Đứa nào quá lịch sự không gọi nổi tên nó thì tôi không muốn nó tới cửa
trước hay cửa sau của tôi”.
“Tôi muốn nói mấy chỗ giao thiệp với các cô của cô”, Ned nói. “Có thể
họ có ngựa cưỡi, hay thậm chí ngựa kéo cày, hay ngay cả một con la để tôi
có thể cưỡi trong khi Lucius cưỡi con ngựa non rồi đi tới Possum. Ngày
mốt tụi tôi không những phải chạy đủ một dặm mà còn phải chạy ba lần, và
ít nhất hai lần phải tới trước con ngựa kế bên. Vậy thì tôi sẽ dắt nó tới
Possum.”
“Thôi được”, cô Reba nói, “Anh với con ngựa tới Parsham. Bây giờ anh
chỉ còn cần tìm một vụ đua ngựa”.
“Ai có một con ngựa cũng có thể tìm được một vụ đua ngựa ở bất cứ nơi
nào”, Ned nói, “Hắn chỉ cần cả hai con đứng được đủ lâu tới khi xuất phát”.
“Anh có thể làm cho con này đứng lâu chừng ấy không? ”
“Được”, Ned nói.
“Anh có thể bắt nó chạy trong lúc nó còn đứng không?” “Được”, Ned
nói.
“Làm sao anh biết anh làm được?”
“Tôi đã làm cho con la chạy”, Ned nói.
“Con la nào?”, cô Reba hỏi. Cô Corrie đi vào, đóng cửa sau lưng cô lại.
“Đóng cho chặt”, cô Reba nói. Cô bảo Ned: “Được. Kể cho tôi nghe về vụ
đua.” Giờ đây Ned nhìn cô đủ mười lăm giây; vẻ trơ tráo của kẻ thân cận