“Im đi”, cô Reba bảo Boon. Cô nói với Ned: “Tôi nghĩ anh nói hắn
giàu”.
“Tôi nói về cái tay đổi với tôi”, Ned nói. “Hắn mua con ngựa của ông
nhà giàu hả?” “Hắn có con ngựa”, Ned nói.
“Hắn có đưa anh bất cứ thứ giấy tờ nào lúc anh trao đổi không?”
“Tôi giữ con ngựa”, Ned nói.
“Anh không biết đọc”, cô Reba nói, “Phải không?”.
“Tôi giữ con ngựa”, Ned nói. Cô Reba đăm đăm nhìn ông.
“Anh giữ con ngựa. Anh đưa nó tới Parsham. Anh nói anh biết cách làm
cho nó chạy. Cách đó có đưa chiếc ô tô tới Parsham không?”
“Cô cứ nghĩ đi”, Ned nói, “Cô có thừa suy nghĩ mà. Cô đã thấy nhiều và
thấy nhanh hơn bất cứ ai ở đây. Thử nhìn kỹ hơn chút nữa sẽ thấy tụi đổi
con ngựa đó với tôi…”.
“Tụi?”, cô Reba nói, “Anh nói một ông”. Nhưng Ned thậm chí không
ngưng:
“… cũng giống y như mình, họ cũng phải về nhà không sớm thì muộn.”
“Bất kể tên hắn là Ned William McCaslin hay Boon Hogganbeck hay bất
kể tụi nào trao đổi con ngựa với tôi, về nhà chỉ với con ngựa hay chỉ với
chiếc ô tô vẫn không đủ: hắn phải có cả hai. Đúng không?”, cô Reba nói.
“Còn lâu mới đủ”, Ned nói. “Không phải tôi đã cố nói với cô như vậy
suốt hai giờ rồi sao?” Cô Reba đăm đăm nhìn Ned. Cô thở nhẹ, một lần.
“Rồi bây giờ anh dắt nó đi Parsham, trong khi mọi ngõ ngách ra khỏi
Memphis có tụi cớm ở mạn Tây Tennessee đánh hơi cứ…t ngựa…”
“Reba!”, cô Corrie kêu. “… sáng sớm mai.”
“Đúng thế”, Ned nói. “Bây giờ khuya lắm rồi, khó bị bắt. Nhưng cô nói
đúng. Cô nói đúng. Cô bảo cho tôi.” Cô nhìn ông, lần này cô thở dài hai
cái, cô thậm chí không đưa mắt khi nói với cô Corrie.
“Anh chàng kéo thắng…”
“Anh chàng kéo thắng nào?”, cô Corrie hỏi.
“Cô biết tôi muốn nói ai. Bác hay anh họ của mẹ anh ta hay gì đó…”