“Anh ấy đâu có phải người kéo thắng”, cô Corrie nói. “Anh ấy là người
phất cờ. Trên tuyến Tốc hành Memphis tới New York. Anh ấy còn mặc
đồng phục nữa, như ông soát vé…”
“Thôi được”, cô Reba nói, “Anh chàng phất cờ.” Bây giờ cô nói với
Boon: “Một trong mấy…”, cô nhìn Ned một tích tắc, “Chỗ giao thiệp của
Corrie. Có lẽ rốt cuộc tôi thích chữ đó của anh. Bác hay gì đó của mẹ anh ta
là phó chủ tịch hay gì đó của đường xe lửa chạy ngang Parsham…”.
“Bác anh ấy là giám sát viên phân khu”, cô Corrie nói.
“Giám sát viên phân khu”, cô Reba nói, “Đúng vậy, ngoài những lúc ông
ta tới trường đua ở đây hay ở bất kỳ thị trấn nào mà xe lửa của ông ta đi
ngang để coi đua ngựa, trong lúc cháu ông ta làm lụng đầu tắt mặt tối với
cái thìa bạc trong miệng miễn là đừng cắn mạnh để có vết trầy cho người ta
thấy. Hiểu tôi nói gì không?”.
“Toa hành lý”, Boon nói.
“Đúng”, cô Reba nói, “Như vậy sáng mai Ned và con ngựa sẽ tới
Parsham và đã khuất mắt”.
“Nhưng toa hành lý vẫn tốn tiền”, Boon nói. “Rồi phải đừng ló mặt ra
cho tới ngày đua, và mình còn phải kiếm một trăm rưỡi để cá cược mà tôi
chỉ có mười lăm hay hai chục đô.” Ông đứng lên. “Đi bắt con ngựa đó”,
ông bảo Ned. “Thằng mà anh đưa chiếc ô tô đó, anh nói nó sống ở đâu?”
“Ngồi xuống”, cô Reba nói. “Chúa ơi, anh đã chắc chắn có rắc rối ngay
khi về lại Jefferson rồi mà anh còn thời giờ kỳ kèo từng đồng xu.” Cô nhìn
Ned, “Anh nói anh tên gì?”.
Ned nhắc lại với cô, “Cô muốn biết về con la đó. Cứ hỏi Boon
Hogganbeck”.
“Anh đã bao giờ bắt hắn gọi anh là ông chưa?”, cô nói với Boon.
“Tôi vẫn luôn gọi”, Ned nói, “Ông Boon Hogganbeck. Cứ hỏi ông ấy về
con la đó”.
Cô quay sang cô Corrie, “Sam có trong phố tối nay không?”. “Có”, cô
Corrie nói.