phòng một cách tự tin, bình thản để chinh phục không bằng vũ khí nào
khác hơn là cái điện thoại.
Lúc này cô đã đi gần hai phút. Minnie đã cầm đèn trở lại mái hiên sau
nhà, ta thấy Ned cũng không còn trong phòng. “Minnie”, cô Reba nói vọng
ra cửa sau, “có miếng thịt gà nào…”.
“Vâng, thưa cô”, Minnie nói. “Tôi đã làm cho anh ta một đĩa. Anh ta
đang ngồi ăn.” Ned nói lầm bầm. Bọn ta không nghe rõ. Nhưng bọn ta có
thể nghe Minnie: “Nếu tất cả những gì anh cần để đã cơn đói chỉ là tôi thì
từ giờ tới sáng anh sẽ phải chết đói hai lần.” Bọn ta không nghe tiếng Ned.
Bây giờ cô Corrie đã đi gần bốn phút. Boon đứng lên, nhanh.
“Đồ trời đánh…”, ông nói.
“Anh ghen cả với cái điện thoại nữa hả?”, cô Reba nói. “Hắn làm quái gì
được cô ta qua cái ống nghe bằng nhựa khốn kiếp đó?” Nhưng bọn ta có
thể nghe Minnie: một tiếng bốp sắc gọn, rồi tiếng chân cô. Cô đi vào. Cô
thở hơi nhanh, nhưng không quá gấp. “Chuyện gì vậy?”, cô Reba nói.
“Chẳng có gì”, Minnie nói, “Hắn giống hầu hết mấy đứa khác. Hắn thèm
ăn lắm nhưng hình như hắn không biết thức ăn thực sự ở đâu”.
“Cho anh ta một chai bia. Trừ phi cô sợ ra lại ngoài đó.”
“Tôi không sợ”, Minnie nói, “Đầu óc hắn chỉ quá tự nhiên. Có lẽ hơi
quá. Tôi quen rồi. Cả đống gã như vậy, tự nhiên tới mức nếu tụi nó chưa đi
ngủ thì chẳng ai nghỉ ngơi được”.
“Tôi cược là cô đúng”, Boon nói, “Vì cái răng đó.
Đàn bà gì mà quá trời, cô sẽ không được để yên đâu”.
“Anh muốn nói gì?”, cô Reba hỏi.
“Cô biết rõ tôi muốn nói gì,” Boon nói. “Các cô không bao giờ bỏ cuộc.
Không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ tàn nhẫn với một thằng khốn.
Nhìn cô ấy kìa, không thỏa mãn cho tới khi cô ấy chắt chiu dành dụm để
gắn một cái răng vàng, một cái răng vàng lên giữa mặt chỉ để làm một
thằng đen nhà quê dốt nát nghèo khổ phát điên…”