“Ned William McCaslin Jefferson Missippi”, Ned nói.
“… Ned dắt con ngựa đi ngay cả trong ngõ hẻm lúc trời tối như thế này,
cảnh sát gặp sẽ chặn ông ấy lại. Vì thế anh ấy ‐ Sam ‐ mang thêm cái chăn
và anh ấy sẽ mặc đồng phục, rồi anh ấy với Boon và tôi sẽ dắt con ngựa tới
nhà ga thì sẽ không ai để ý. Ồ phải, còn xe lửa chở hành khách sẽ…”
“Chúa ơi”, cô Reba nói, “Một ả điếm, một anh kéo thắng và một con
chuột đầm lầy Missippi bự bằng một thùng nước dắt một con ngựa đua qua
Memphis lúc nửa đêm Chủ nhật mà không ai để ý á?”
“Cô thôi đi!”, cô Corrie nói. “Thôi cái gì?”, cô Reba nói.
“Cô biết thừa. Nói năng như vậy trước mặt…”
“Ồ”, cô Reba nói, “Nếu cậu ta từ Missippi rớt xuống đây với Boon để
viếng thăm thân mật như cô nói, mình nên bảo vệ hai cái tai của cậu ta.
Nhưng họ dùng chỗ này làm tổng hành dinh để ăn cắp ô tô và ngựa thì cậu
ta phải chịu rủi ro như mọi người. Cô nói gì về chiếc xe lửa?”.
“Phải. Chuyến xe chở hành khách đi Washington lúc bốn giờ sáng sẽ
móc theo toa chở hàng, rồi bọn mình sẽ có mặt ở Possum trước khi trời
sáng.”
“Parsham, đồ trời đánh”, cô Reba nói, “Bọn mình nào?”. “Cô không đi
à?” cô Corrie nói.