“… hay nói suốt năm phút vào một cái hộp gỗ để làm phát điên một
thằng khốn nhà quê dốt nát nghèo khổ khác không biết làm gì trên đời
ngoài việc ăn cắp ô tô rồi bây giờ ăn cắp ngựa. Tôi chưa hề thấy ai cần cưới
vợ gấp như anh.”
“Chắc chắn thế”, Minnie nói từ cửa. “Như vậy sẽ chữa khỏi cho ảnh. Tôi
đã cố hai lần và tôi học được bài học…”
Cô Corrie đi vào, “Xong rồi”, cô nói, bình thản, giản dị như cây đèn sứ
lớn đang cháy bấc đèn, “Anh ấy sẽ tới. Anh ấy sẽ giúp mình. Anh ấy…”.
“Không có tôi”, Boon nói, “Thằng chó đẻ ấy khỏi giúp tôi”.
“Vậy thì thôi”, cô Reba nói. “Cút đi. Anh làm thế nào nào? Cuốc bộ về
Missippi hay cưỡi ngựa? Thôi nào. Ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống trong
lúc mình đợi anh ta. Kể cho chúng tôi nghe xem”, cô bảo cô Corrie.
Thấy chưa? “Anh ấy không phải là người kéo thắng! Anh ấy là người
phất cờ! Anh ấy mặc đồng phục giống y như ông soát vé. Anh ấy sẽ giúp
mình.” (Ta nghĩ) Nhà thơ, kẻ nhìn sâu vào trái tim người hơn kẻ khác, đã
nói: Toàn thế giới yêu một người tình. Đáng tiếc, ông ta không gần gũi với
ngựa để nói thêm, Toàn thế giới hiển nhiên cũng yêu một con ngựa đua mất
cắp. Cô Corrie kể cho bọn ta, bây giờ Otis đang ở trong phòng tuy ta không
thấy lúc nó vào, nó vẫn có vẻ gì trục trặc, không phải trục trặc kiểu như
không để ý đến nó cho tới khi mọi việc đã quá muộn.
“Mình sẽ phải mua ít nhất một vé đi Possum để…” “Parsham”, cô Reba
nói.
“Ừ”, cô Corrie nói, “… gửi nó như hành lý đi kèm, như mình gửi cái
rương. Sam sẽ mang vé và phiếu gửi hành lý tới. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, có
một toa chở hàng còn trống trên đường ray bên cạnh ‐ Sam biết chỗ ‐ bọn
mình chỉ cần đưa con ngựa vào toa, Sam nói sẽ lấy mấy tấm ván ngăn nó
trong góc cho nó khỏi trượt ngã, Sam cũng sẽ đem theo ván và đinh, anh ấy
nói anh ấy chỉ làm được như thế vì được báo quá gấp, vì anh ấy không dám
nói với bác của ảnh, nếu không ông bác cũng muốn tới. Vì thế Sam nói rủi
ro duy nhất là đem con ngựa từ đây tới chỗ toa chở hàng. Anh ấy nói không
thể để cho…”, cô ngừng lại, nhìn Ned.