* Nguyên văn: entendre-de-noblesse. (BV) *Nguyên văn: the noblesse,
the oblige. (BV)
“Của tôi?”, John nói.
“Ừ”, bố nói, “Hắn đã gặp Ludus ngoài quảng trường”. “Tôi sẽ bắt hắn”,
John nói, “Tước nó khỏi tay hắn.
Tôi hứa”.
“Chạy bắt thằng Ludus, tụi bay”, Gabe nói. Mặc dù thấp nhưng ông to
khủng khiếp, to hơn Boon, với cái cẳng cong queo dễ sợ vì vết thương cũ
trong nghề; ông có thể nhấc chân sau con ngựa hay con la rồi kẹp nó sau
đầu gối méo mó và (nếu có vật gì ‐ cây cột hay bất kỳ cái gì ‐ để ông nắm)
con ngựa hay con la sẽ hết giãy giụa để giật chân ra và cũng không đủ
thăng bằng để dùng chân kia đá ông. “Ê, Luster, mày chạy bắt…”
“Khỏi lo cho Ludus”, John nói. “Ludus là đứa an toàn nhất ngoài đó. Tôi
đã thấy tài bắn của Boon Hogganbeck”, ông không nói ông Boon và biết bố
nghe thấy, ông không bao giờ bỏ ngoài tai lời của bất kỳ người da trắng nào
mà ông xem như ngang hàng, vì John là một người lịch lãm. Nhưng bố
cũng kiêu ngạo không kém, đó là khẩu súng không thể tha thứ, và bố biết
điều ấy, “Tin tôi đi, thưa ông Maury”.
“Đừng”, bố nói. “Anh chạy vào văn phòng rồi điện thoại cho ông
Hampton.” (Đúng vậy. Hồi đó cũng có một ông Hampton làm cảnh sát
trưởng). “Nói với ông ta là tôi yêu cầu tóm ông Boon càng nhanh càng tốt.”
Bố đi tới cánh cổng.
“Đi theo ông ấy”, Gabe bảo Luster. “Ông ấy có thể cần người chạy việc.
Nhớ cài cổng.”
Thế là ba người bọn ta ra ngõ đi về hướng quảng trường, lúc này ta chạy
lon ton theo cho kịp, không hẳn cố bắt kịp Boon để rồi đứng giữa Boon với
khẩu súng và John Powell. Vì như chính John nói, chẳng ai cần lo cho
Ludus. Tất cả bọn ta đều biết tài thiện xạ của Boon, nếu Boon bắn Ludus
thì Ludus sẽ an toàn. Ông ấy (Ludus) cũng là một người đánh xe trong đoàn
nhà chúng ta cho tới sáng thứ Ba vừa rồi. Sự việc xảy ra thế này, theo lời kể
lại của Boon, ông Ballott và John Powell với vài lời từ chính Ludus. Một