“Cứ… t”, Otis nói. “Giậm‐giật là cái gì?”, ta hỏi.
“Cậu cố nghĩ cách giậm thức ăn cho con ngựa đó”, Ned nói với ta, vẫn
lớn tiếng. “Cố bảo nó im để đưa nó tới Possum, chưa kể trước tiên phải đưa
nó lên xe lửa. Ông soát vé chủ đường ray đó, vừa đẩy toa chở hàng mà
không cần rút tay khỏi túi, là người làm nó nhớ tới cái đó? Có lẽ một chậu
nước xà phòng cũng đủ để bà dì của mày…” ‐ lúc này ông nói với Otis ‐
“… có thể dắt mày ra phía sau chỗ nào đó rửa miệng mày.”
“Cứ… t”, Otis nói.
“Hay có lẽ thậm chí một cái roi trên tay”, Ned nói. “Cứ… t”, Otis nói.
Và dĩ nhiên bọn ta gặp một ông cảnh sát. Ta muốn nói Otis thấy ông cảnh
sát ngay cả trước khi ông cảnh sát thấy con ngựa. “Hết sẩy”, Otis nói. Ông
cảnh sát biết cô Corrie. Rồi hiển nhiên ông cũng biết Sam.
“Anh đem nó đi đâu?”, ông ta nói, “Anh ăn trộm nó hả?”.
“Mượn nó”, Sam nói. Họ không ngừng lại. “Chúng tôi cưỡi nó để tới tới
buổi cầu nguyện tối nay, bây giờ tụi tôi dắt nó về nhà.” Bọn ta đi tiếp. Otis
lại nói Hết sẩy.
“Chưa từng thấy”, nó nói, “Mỗi khi tao thấy cảnh sát nói chuyện với ai là
họ đưa ông ta cái gì đó. Như Minnie và cô Reba đã để sẵn cho ông ta chai
bia ngay cả trước khi ông ta thò chân vào, dù cô Reba chửi ông ta trước khi
ông ta tới và chửi ông ta lần nữa sau khi ông ta đi. Từ khi tao tới đây hồi
mùa hè năm ngoái và biết được điều đó, mỗi ngày tao lên quảng trường
Tòa án chỗ thằng cha người Ý có quầy trái cây và đậu phộng, rồi tụi cảnh
sát tới, tỉnh bơ lấy quả táo hay một nắm đậu phộng.” Nó gần như chạy lon
lon để bắt kịp bọn ta, nó nhỏ hơn ta nhiều. Ta muốn nói nó có vẻ không nhỏ
hơn nhiều lắm cho tới khi thấy nó lon ton để theo kịp. Nó có cái gì trục
trặc. Nếu là mình thì mình sẽ tự nhủ Sang năm mình sẽ lớn hơn bây giờ, chỉ
vì lớn hơn vừa là tự nhiên vừa không thể tránh khỏi, bất kể mình khó tưởng
tượng được mình sẽ ra sao hay có vẻ như thế nào. Và đối với mấy đứa con
nít khác cũng vậy, tụi nó cũng đâu có tránh được. Nhưng Otis trông như
hai, ba năm trước nó đã lớn tới cỡ lẽ ra sang năm mới tới, rồi sau đó nó thụt