lùi. Nó vẫn đang nói, “Vì vậy hồi đó tao nghĩ làm cảnh sát là nhất. Nhưng
không lâu tao bỏ ý đó liền. Bị hạn chế quá”.
“Hạn chế cái gì?”, Ned nói.
“Chỉ có bia, táo với đậu phộng”, Otis nói. “Ai thèm phí thời giờ vào bia,
táo với đậu phộng?” Rồi nó nói ba lần Hết sẩy. “Thị trấn này là chỗ lừa‐
xìn.”
“Lừa‐xìn gì?”, Ned nói. “Dĩ nhiên ở đây có con lừa. Memphis không cần
mấy con la như chỗ khác sao?”
“Lừa‐xìn”, Otis nói. “Xu teng. Tiền mặt. Tui nghĩ tới thời gian tui phí
phạm ở Arkansas trước khi người ta kể cho tui về Memphis. Cái răng đó.
Ông đoán xem cái răng đó đáng giá bao nhiêu? Nếu bà ấy đi vào ngân hàng
rồi gỡ nó ra đặt lên quầy và nói, Tui bán?”
“Ừ”, Ned nói. “Tao nhớ có một thằng nhóc như mày dưới Jefferson cũng
luôn luôn nghĩ tới tiền. Mày biết bây giờ nó đang ở đâu không?”
“Ở Memphis này, nếu nó biết suy nghĩ”, Otis nói.
“Nó chưa bao giờ đi xa cỡ đó”, Ned nói. “Xa nhất là nó vào trại cải tạo
của tiểu bang ở Parchman. Và tiếp tục cái kiểu như của mày thì rốt cuộc đó
sẽ là nơi mày tới.”
“Nhưng không phải ngày mai”, Otis nói. “Có thể cũng không phải ngày
mốt. Hết sẩy, chỗ nào mà không có một thằng cảnh sát khốn kiếp lượn lờ
mà thiếu chai bia hay quả táo hay nắm đậu phộng đặt đúng vào tay hắn
ngay cả trước khi hắn hỏi. Tám mươi lăm xu người ta cho tui tối hôm qua
để bơm cái pee a noler thằng chó đẻ đó lấy của tui tối nay. Tui có thể bơm
cái pee a noler đó miễn phí nếu tui không tình cờ biết họ định cho tui tiền
để bơm, nếu tui tình cờ bước ra ngoài cửa thì tui có thể đã mất cơ hội. Và
nếu tui không có ở đó thì họ sẽ cho đứa khác, bất kỳ đứa nào tình cờ đi
ngang. Thấy tui nói gì không? Đôi khi chỉ nghĩ tới thôi tui cũng cảm thấy
muốn bỏ cuộc, muốn dẹp.”
“Bỏ cuộc gì?” Ned nói, “Sao lại bỏ?”.
“Cứ bỏ thôi”, Otis nói, “Khi nghĩ tới bao nhiêu năm tui sống trên cái
ruộng khốn nạn đó bên Arkansas, trong khi Memphis ngay đây bên kia