sông mà tui không hề biết. Nếu hồi bốn, năm tuổi tui biết là sẽ phải đợi tới
năm ngoái mới biết, đôi khi tui chỉ muốn bỏ cuộc và dẹp tất. Nhưng chắc
tui sẽ không bỏ cuộc. Tui chắc có thể gỡ gạc lại. Ông dính tay được bao
nhiêu về vụ con ngựa đó?”.
“Mày đừng để ý tới con ngựa đó”, Ned nói. “Cái mày cần làm là ngược
lại đoạn đường đó về chỗ mày ngủ tối nay rồi lên giường.” Ông thậm chí
ngừng lại, hơi xoay người. “Mày biết đường về không?”
“Ở đó không có gì đâu”, Otis nói. “Tui đã thử rồi. Họ canh chừng kỹ
quá. Không như ở Arkansas, hồi dì Corrie còn ở nhà dì Fittie, tui có cái lỗ
nhìn trộm. Nếu ông đổi chiếc ô tô đó lấy nó thì ông phải dính tay ít nhất hai
trăm…” Lần này Ned xoay hẳn lại. Otis vụt chạy, phóng đi, vừa chửi Ned
vừa gọi ông là đồ mọi đen ‐ một điều bố và ông nội chắc đã dạy ta trước
khi ta có thể nhớ vì ta không biết hồi nào, ta chỉ biết: Người lịch lãm không
bao giờ nói tới ai bằng màu da hay tôn giáo của họ.
“Nào”, ta nói. “Họ đang bỏ rơi mình.” Bây giờ họ đã cách gần hai dãy
nhà và đang rẽ ở góc đường. Bọn ta chạy lon ton, Ned cũng chạy, mới bắt
kịp. Nhà ga trước mặt bọn ta, Sam đang nói với một ông mặc bộ áo lao
động đầy dầu mỡ cầm đèn lồng ‐ ông bẻ ghi xe lửa, một ông đường sắt.
“Thấy tôi nói chưa?”, Ned nói. “Cậu có thể tưởng tượng nổi cảnh sát cử
một ông cầm lồng đèn để chỉ đường cho mình hông?” Và cháu thấy ý ta
chứ: toàn thế giới (ta muốn nói tới con ngựa đua ăn cắp); ai phục vụ đức
hạnh sẽ làm việc một mình, không người phụ giúp, trong vùng chân không
lạnh lẽo của phán xét đã định sẵn; ở đó, khi ta cam kết với phi đức hạnh,
toàn bộ vùng quê sẽ náo nức kẻ tự nguyện tới giúp ta. Hình như Sam đang
cố thuyết phục cô Corrie đợi trong nhà ga với Otis và ta trong lúc họ đi tìm
toa chở hàng và đưa con ngựa lên, thậm chí tình nguyện đề nghị Boon bảo
vệ bọn ta bằng vóc dáng to lớn, tuổi tác và giới tính của ông: chứng tỏ rằng
dù sao Sam cũng là kẻ thân thiện và đáng tin trong tình huống đa phu bế
tắc. Nhưng cô Corrie không chịu, cô phát biểu cho tất cả bọn ta. Vì thế bọn
ta rẽ theo chiếc đèn lồng qua cổng, vào mê hồn trận của những thềm bốc dỡ
và đường ray; giờ đây chính Ned phải tiến tới cầm dây thòng lọng và dỗ