đẩy tay, đủ vững chắc nhưng chỉ rộng khoảng một mét rưỡi, không tay vịn.
Ned đang đứng nói với con ngựa. “Nó thấy rồi”, ông nói. “Nó biết mình
muốn nó bước lên, nhưng nó chưa quyết định là nó muốn lên hay không.
Bây giờ tôi nhờ ông Toa Chở Hàng làm thêm một việc, mượng một cây
roi.”
“Anh có roi rồi”, Boon nói. Ông ám chỉ ta ‐ một trong những tiểu xảo
trời ban của ta. Ta tạo ra tiếng roi bằng cách đánh lưỡi vào màng hướng âm
trong miệng, cổ họng, vòm miệng ‐ một tiếng rất sắc và lớn, khi làm đúng
sẽ sắc và lớn như tiếng quất roi; cuối cùng mẹ cấm ta làm bất cứ nơi nào
trong sân, khỏi nói trong nhà. Hồi đó có lần ta làm bà nội giật mình chửi
thề. Nhưng chỉ một lần. Lần đó gần một năm trước vì thế bây giờ ta có thể
đã quên cách làm.
“Ừ đúng”, Ned nói, “Mình có rồi”. Ông bảo ta: “Lấy một cành cây dài.
Bụi hàng rào đằng kia chắc có”. Một bụi cây thủy lạp, chắc là bãi cỏ hay
vườn của ai trước khi sự tiến bộ, kỹ nghệ, thương mại, đường xe lửa tới. Ta
bẻ cành cây rồi trở lại. Ned dắt con ngựa tới đối diện cái bệ dốc. “Nào hai
ông lớn, ông Boon và ông Toa Chở Hàng, mỗi ông bước tới một bên như
hai cây trụ cổng.” Họ làm theo, bây giờ Ned đã lên nửa cái bệ dốc, cầm sợi
dây dắt ngựa, đứng đối diện con ngựa và nói với nó. “Nào”, ông nói.
“Thẳng tiến cái đường gà đi này tới hào quang và Possum, Tennessee, lúc
hừng đông sáng mai.” Ông trở xuống, xoay con ngựa, vừa di chuyển khá
nhanh vừa bảo ta: “Nó thấy cây roi rồi. Tới ngay sau nó. Đừng đụng nó hay
tặc lưỡi cho tới khi tôi bảo cậu”. Ta làm theo, cả ba chúng ta ‐ Ned, con
ngựa, rồi tới ta ‐ đi ra xa khỏi bệ dốc có lẽ hai chục mét, khi ấy Ned quay
ngay lại và xoay con ngựa cho tới khi nó đối diện cái bệ dốc lên giữa Boon
và Sam cách đó hai chục mét, ta vẫn theo sau. Khi thấy cái bệ dốc, nó dò
xét. “Póp”, Ned nói. Ta tặc lưỡi, một cái lớn; con ngựa hơi nhảy, Ned cất
bước, bây giờ hơi nhanh hơn, ngược về cái bệ dốc. “Lần này khi tôi bảo
cậu tặc lưỡi thì cậu lấy cây roi chạm nó. Đừng đánh: chỉ chạm vào mông nó
một giây sau khi cậu ‘póp’.” Ông đã đi qua Boon và Sam và lên bệ dốc.
Con ngựa lúc này đang cố quyết định nên làm gì: từ chối, hay bỏ chạy (còn