“Nhưng nó chưa ngửi mùi bên trong toa hàng trống rỗng bao giờ”, Sam
nói, “Tôi đang nghĩ tới chuyện đó”. Nhưng ý kiến của Ned có lý. Vả lại,
bọn ta đã đi quá xa để do dự lúc này, ngay cả nếu Ned ra lệnh cho bọn ta
phá sập cả hai bức tường nhà kho để con ngựa không phải quay ngang. Vì
thế Boon và ông đường ray cậy cái bệ dốc khỏi thềm bốc dỡ.
“Chết tiệt”, Sam nói, “Không thể làm khe khẽ một chút được à?”.
“Ông không đến đây với tụi tôi hả?”, Ned hỏi, “Chắc chắn với mấy cái
cúc đồng đó ông có thể giúp hơn là chỉ đeo nó rồi đi loanh quanh.” Nhưng
cần tất cả bọn ta, kể cả cô Corrie, mới đủ sức vác cái bệ dốc lên thềm bốc
dỡ rồi khiêng nó qua đặt nằm như cầu nối từ thềm vào lỗ trống đen ngòm
của cánh cửa toa đang mở. Khi ấy Ned dắt con ngựa lên, và lập tức ta hiểu
Sam muốn nói gì. Con ngựa không những chưa bao giờ ngửi mùi một toa
chở hàng trống rỗng, mà khác với người, nó còn thấy được bên trong; ta
nhớ mình nghĩ Bây giờ đã phá cái bệ dốc, mình không thể đưa nó ra khỏi
thềm bốc dỡ nữa trước khi trời sáng. Nhưng việc ấy không xảy ra. Ta muốn
nói là chẳng có gì xảy ra. Ta muốn nói ta không biết chuyện gì xảy ra; bọn
ta chẳng ai biết. Ned dắt con ngựa tới đầu bệ dốc hiện là cây cầu, móng nó
vang rền trên mấy tấm ván, Ned đứng trên cầu ngay bên trong cửa, vừa nói
với con ngựa vừa kéo nhẹ sợi dây thòng lọng tới khi con ngựa đặt một chân
trước lên cầu, và ta không biết mình đang nghĩ gì; một tích tắc trước ta tin
rằng tất cả Memphis cũng không đủ người để đưa con ngựa này vào cái lỗ
đen ấy, rồi một giây sau ta mong rằng một cái chồm và nhảy tương tự sẽ
đưa con ngựa vào toa hàng như lúc nó lên cái bệ dốc; khi con ngựa nhấc
chân và lùi lại thềm bốc dỡ, nó và Ned đối diện nhau như một hoạt cảnh. Ta
nghe Ned thở một cái. “Mọi người lùi lại bức tường”, ông nói. Bọn ta lùi
lại. Ta không biết lúc ấy ông làm gì. Ta chỉ thấy một tay ông cầm sợi dây
thừng, tay kia vuốt ve, sờ mõm con ngựa. Rồi ông bước lui vào toa xe và
biến mất, sợi dây thừng kéo căng nhưng chỉ có tiếng ông vọng ra: “Nào,
con. Xong rồi”.
“Ối trời ơi”, Sam nói. Bởi vì thế là xong. Chiếc cầu ọp ẹp lách cách,
hang tối bên trong toa xe vang tiếng móng ngựa, thế thôi. Bọn ta mang đèn