lồng vào, mắt con ngựa lấp lánh hờ hững rồi biến mất nơi Ned đứng trong
góc.
“Ván với đinh ông nói đâu?”, ông hỏi Sam, “Khiêng cái đường gà đi đó
vào, nó đã là nguyên một bức tường rồi”.
“Đồ quỷ”, Sam nói, “Khoan đã”.
“Sáng mai người ta tới đây đã thấy mất nguyên một toa chở hàng”, Ned
nói, “họ sẽ không có thời giờ chấp nhặt tới việc mất cái thang tự chế trong
chuồng gà nhà ai đó.” Vì thế cả bọn chúng ta trừ Ned ‐ kể cả cô Corrie ‐
một lần nữa khiêng cái bệ dốc ăn cắp vào toa, dựng nó lên và giữ nó đứng
tại chỗ trong khi Boon, Sam và ông đường ray (Sam cũng đã mang sẵn mấy
tấm ván và đinh) làm một cái chuồng chung quanh con ngựa ở góc toa;
trước khi Ned có thể càu nhàu, Sam đã có một xô nước, một thùng ngũ cốc
và thậm chí một bó cỏ khô; giờ đây tất cả mọi người lùi lại trong tiếng nhai
nhóp nhép thỏa mãn của con ngựa. “Ngay lúc này nó y như đang ở
Possum”, Ned nói.
“Quý vị nên ước gì ngày mốt nó vượt qua vạch đích trước tiên”, Sam
nói. “Mấy giờ rồi nhỉ?” Rồi chính ông bảo bọn ta: “Vừa mới quá nửa đêm.
Tới lúc ngủ một chút trước khi xe lửa đi lúc bốn giờ.” Rồi ông nói với
Boon, “Ông với Ned hẳn muốn ở lại đây với con ngựa của ông; vì thế tôi
đem thêm mớ cỏ khô đó. Vậy ông ngủ ở đây, tôi sẽ đưa Corrie với mấy cậu
này về nhà rồi cả bọn mình sẽ gặp ở đây lúc…”.
“Cứ làm như anh nói”, Boon nói, không khó chịu nhưng với vẻ dứt khoát
lạnh lùng. “Anh gặp ở đây lúc bốn giờ. Nếu anh không ngủ quên, có lẽ
chúng tôi sẽ gặp anh.” Ông đã quay lưng, “Đi nào, Corrie”.
“Ông định để chiếc ô tô của sếp ông ‐ tôi muốn nói con ngựa của sếp ông
‐ tôi muốn nói con ngựa này, bất kể nó thật sự của ai ‐ ở đây không ai canh
chừng trừ anh chàng da đen này?”, Sam nói.
“Không”, Boon nói, “Con ngựa đó bây giờ của bên đường sắt. Tôi có
giấy gửi hành lý chứng minh. Có lẽ anh chỉ mượn bộ áo xe lửa đó để lấy le
với đàn bà và con nít, nhưng khi mặc nó anh nên xài nó để lấy le với hành
lý ký gửi nếu không ngành đường sắt có thể không thích”.