“Boon!”, cô Corrie nói. “Tôi không về nhà với ai! Đi nào, Lucius, cháu
với Otis.”
“Thôi được”, Sam nói, “Mình cứ quên là Boon phải đầu tắt mặt tối năm,
sáu tháng trên ruộng bông gòn hay bất kỳ chỗ nào để được ở một đêm trên
đường Catalpa. Mọi người cứ đi. Tôi sẽ gặp mọi người ở trên tàu”.
“Anh không nói một tiếng cảm ơn được à?” cô Corrie nói với Boon.
“Ừ,” Boon nói. “Tôi nợ ai tiếng cảm ơn? Con ngựa?”
“Thử nói với Ned kìa”, Sam nói. Ông nói với Ned:
“Anh muốn tôi ở đây với anh không?”.
“Tụi tôi yên ổn cả,” Ned nói, “Có lẽ nếu ông cũng đi luôn thì ở đây sẽ đủ
yên lặng cho người ta ngủ. Bây giờ tôi chỉ ước gì tôi nghĩ kịp để…”.
“Tôi đã nghĩ tới,” Sam nói. “Cái xô kia đâu, Charley?” Ông đường sắt ‐
ông bẻ ghi, hay ông gì đó ‐ đã mang nó; nó nằm cùng góc toa với mấy tấm
ván, đinh, dụng cụ và thức ăn cho ngựa; cái xô đựng một miếng bánh mì
thịt nguội dày, một lít nước và một chai rượu nửa lít. “Đây”, Sam nói, “Cả
điểm tâm nữa”.
“À”, Ned nói, “Ông tên gì, ông da trắng?”. “Sam Caldwell”, Sam nói.
“Sam Caldwell”, Ned nói, “Tôi bỗng thấy Sam Caldwell là cái tên đẹp
cho kiểu làm ăn liên quan tới ngựa này, đẹp gấp đôi mấy cái tên có thể kể
ra ở đây. Ngoài ra, tôi ước gì tôi và ông gặp nhau đủ thường xuyên để quen
biết lâu dài. Cảm ơn rất nhiều”.
“Tôi rất hoan nghênh”, Sam nói. Thế là bọn ta (tất cả, chỉ trừ Boon và
Otis) tạm biệt Sam, Ned và Charley rồi đi về nhà cô Reba. Giờ đây đường
phố trống vắng và yên tĩnh, Memphis dùng ngày cuối tuần mệt mỏi rã rời
để ít ra là ngủ và nghỉ ngơi, sẵn sàng đối diện với sáng thứ Hai. Bọn ta
cũng lặng lẽ đi qua những ngọn đèn hoang vắng giữa các bờ tường và
khung cửa sổ tối, trừ ngọn đèn đơn độc yếu ớt mà bản năng phóng đãng
mới có không thể sai lầm của ta đã mơ hồ nhận ngay ra là chỗ cạnh tranh
với cô Reba; một ngọn đèn đơn độc cũng vàng vọt tương tự phía sau màn
cửa nhà cô Reba, vì ngay cả ở đây nỗi day dứt lúc này cũng phải tự tàn lụi;
ngay cả Minnie cũng đã ngủ hay về nhà hay nghỉ ở đâu đó sau buổi kinh