không để bị tấn công bất ngờ trong bóng tối như khi gặp bọn cướp đường
cướp chợ. Ta mới mười một, nhớ chứ. Trên đời có những điều, tình huống,
hoàn cảnh không nên gặp nhưng phải gặp, và ta không thể tránh nó, thật ra,
ta sẽ không tránh nó ngay cả nếu ta có cơ hội, vì nó cũng là một phần của
Vận động, của việc tham gia vào cuộc sống khi còn sống. Nhưng lẽ ra
những điều ấy nên đến một cách khoan dung, tề chỉnh. Ta đang phải học
quá nhiều và quá nhanh, không ai phụ giúp; ta không có nơi nào để cất
chúng, không chỗ đựng, không sẵn ngăn kéo, nhưng phải nhận chúng mà
không được đau đớn và rách toạc. Nó đang nằm ngửa, như ta. Nó không cử
động, ngay cả cặp mắt của nó. Nhưng ta có thể cảm thấy nó đang nhìn
mình.
“Mày không biết nhiều phải không?”, nó hỏi, “Mày nói mày ở đâu tới?”.
“Missippi”, ta nói.
“Cứ‐t”, nó nói, “Hèn chi mày chả biết gì”. “Thôi được”, ta nói, “Bee là
cô Corrie”.
“Đây này, tao đang ném tiền qua cửa sổ”, nó nói, “Nhưng có lẽ cả tao lẫn
mày có thể từ đó kiếm chác được. Ừ. Tên dì là Everbe Corinthia, cùng tên
với bà ngoại. Cái tên thiệt là quái quỷ. Ngay cả ở Kiblett cũng không làm
ăn được với cái tên đó, ở đó một số người đã biết và quen với nó, một số
khác luôn luôn chế nhạo bất kể dì ấy tự xưng là gì. Nhưng ở Memphis này,
trong cái nhà như thế này, họ bảo tao là con gái ở Memphis đều muốn vào
mỗi khi có phòng trống. Vì vậy cũng không khác gì với hồi ở Kiblett sau
khi má dì chết và dì Fittie nuôi dì rồi bắt đầu cho dì hành nghề ngay khi dì
đủ lớn. Rồi khi biết ở Memphis có nhiều tiền hơn nên dì tới đây, không ai
biết về Everbe vì vậy dì có thể tự xưng là Corrie. Vì vậy mỗi khi tao tới đây
thăm dì, như hè năm ngoái và bây giờ, vì tao biết về Everbe nên dì cho tao
năm xu mỗi ngày để đừng nói với ai. Mày thấy chưa? Thay vì kể cho mày
như tao đã buột miệng, thay vào đó tao chỉ cần tới nói với dì: Năm xu mỗi
ngày cháu có thể cố đừng quên, nhưng mười xu mỗi ngày thì sẽ khó quên
gấp đôi. Nhưng chẳng sao; ngày mai tao có thể nói với dì là mày cũng biết,
và có lẽ hai đứa mình có thể…”.