ông tàn nhẫn trơ tráo đã trả đồng xu của chúng để nhìn cô mất danh giá, vô
phương tự vệ, không ai bênh vực và không được trả thù. Nó nhào sõng soài
qua nệm giường, bò lồm cồm, quờ quạng tìm cái quần đã cởi của nó; ta
không biết vì sao (bất cần), ngay cả khi tay nó đưa lên. Khi ấy ta mới thấy
lưỡi dao bỏ túi nằm trong tay nó, ta cũng bất cần; con dao làm bọn ta ngang
sức, cho ta carte blanche
. Ta giật con dao khỏi tay nó. Ta không biết
mình làm cách nào; ta không hề cảm thấy lưỡi dao; ta ném con dao đi rồi
lại đánh nó, khi thấy máu trên mặt nó, ta nghĩ là máu của nó.
* Tự do hành động. (ND)
Rồi Boon nhấc bổng ta khỏi sàn nhà, lúc này ta vừa vùng vẫy vừa khóc.
Ông đi chân trần, chỉ mặc cái quần. Cô Corrie cũng ở đó, trong bộ kimono,
tóc cô buông xõa quá eo. Otis bị đẩy sát vào tường, không khóc nhưng nó
chửi như đã chửi Ned. “Việc quái gì đây”, Boon nói.
“Tay nó”, cô Corrie nói. Cô ngừng đủ lâu để quay nhìn Otis. “Đi qua
phòng dì”, cô nói. “Đi.” Nó đi ra. Boon đặt ta xuống. “Để cô xem”, cô nói.
Lúc đó ta mới biết máu từ đâu chảy ra ‐ một vết cắt gọn qua lòng bốn ngón
tay; chắc ta đã nắm lưỡi dao lúc Otis định giật lại. Máu vẫn chảy. Máu lại
chảy khi cô Corrie mở bàn tay ta.
“Cậu đánh nhau vì việc quái quỷ gì thế?”, Boon hỏi. “Không gì cả”, ta
nói, rút tay lại.
“Cứ nắm đến khi cô quay lại”, cô Corrie nói. Cô đi ra rồi trở lại với chậu
nước, một khăn lau, một cái chai và một thứ trông như mảnh áo sơ mi đàn
ông. Cô lau sạch máu rồi rút nút chai. “Sẽ bị nhói đấy”, cô nói. Nhói. Cô xé
một dải áo sơ mi rồi băng tay ta.
“Nó vẫn không nói tụi nó đánh nhau vì việc gì”, Boon nói, “Ít nhất tôi hy
vọng nó là đứa gây sự: vóc dáng không bằng nửa cậu dù nó lớn hơn một
tuổi. Hèn gì nó rút dao…”.
“Nó nhỏ hơn”, ta nói, “Nó mười tuổi”.
“Nó nói với tôi nó mười hai”, Boon nói. Khi ấy ta biết Otis trục trặc
chuyện gì.