Cháu thấy đấy, cô không quen được như thế. Vì vậy cô không biết làm gì.
Ngoại trừ một điều. Cô có thể làm điều đó. Cô muốn hứa với cháu. Hồi ở
Arkansas là lỗi của cô. Nhưng cô sẽ không phạm lỗi nữa.” Thấy không? Ta
phải học quá nhanh; ta phải nhảy bổ vào bóng tối rồi hy vọng Điều gì ‐ Nó
‐ Chúng ‐ sẽ giúp mình đặt bàn chân vào đúng chỗ. Vì thế, có lẽ rốt cuộc
còn có những thứ khác ngoài cái nghèo và phi đức hạnh biết lo cho đồng
loại.
“Cũng không phải lỗi của cô”, ta nói.
“Lỗi của cô. Chúng ta có thể chọn. Chúng ta có thể quyết định. Chúng ta
có thể nói Không. Chúng ta có thể tìm một việc làm. Nhưng cô sẽ không
phạm lỗi nữa. Cô muốn hứa với cháu điều đó. Cô sẽ giữ lời hứa, như cháu
đã giữ lời hứa cháu kể với ông Binford trước bữa ăn tối nay. Cháu sẽ phải
nhận lời hứa của cô. Cháu nhận không?”
“Vâng”, ta nói.
“Nhưng cháu phải nói cháu nhận lời hứa của cô. Cháu phải nói lớn.”
“Vâng”, tôi nói, “Cháu nhận lời hứa của cô”.
“Bây giờ cố ngủ lại”, cô nói, “Cô đã mang cái ghế, cô sẽ ngồi đây sẵn
sàng đánh thức cháu dậy đúng giờ ra nhà ga”.
“Cô cũng đi ngủ đi”, ta nói.
“Cô không buồn ngủ”, cô nói, “Cô chỉ ngồi đây thôi. Cháu cứ ngủ lại
đi.” Và lần này lại tới Boon. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ đã chuyển qua
nơi khác, vì thế tôi đã ngủ lần này, giọng ông cố thì thầm hay đều đều, lù lù
cởi trần tới eo trên cái ghế nhà bếp nơi Everbe (ta muốn nói cô Corrie)
ngồi, bàn tay ông nắm cánh tay mệt mỏi của cô:
“Nào. Mình chỉ còn một giờ.”
“Buông tôi ra”, cô cũng thì thầm, “Khuya quá rồi. Buông tôi ra, Boon.”
Rồi tiếng thì thầm khó chịu của ông, vẫn cố, vẫn gắng thì thầm:
“Cô nghĩ tôi đi bằng ấy quãng đường, đợi bấy nhiêu lâu, làm lụng, dành
dụm và chờ đợi để làm quái gì chứ…” Rồi hình ô cửa sổ sáng trăng di
chuyển thêm, và ta nghe tiếng gà gáy đâu đó, bàn tay đứt của ta bị nằm đè