“Nặng không?”, ông hỏi.
“Nặng”, Everbe nói. “Cắt cả bốn ngón. Cậu ấy không nên cử động.” Ned
cũng không phí thời giờ. Ông nhìn nhanh bọn ta.
“Đứa kia đâu?”, ông nói. “Đứa nào?”, Boon nói.
“Thằng nhỏ còi cọc lắm mồm”, Ned nói, “Thằng nhóc còi mồm mép tiền
bạc đi với bọn mình tối hôm qua. Tôi có thể cần hai bàn tay trên con ngựa
đó. Ông nghĩ ai sẽ cưỡi con ngựa đua đó? Tôi, hay ông, người còn nặng
gấp đôi tôi? Lucius sẽ đua, nhưng nếu có đứa kia thì mình khỏi sợ rủi ro.
Nó thậm chí nhẹ hơn Lucius, dù cho nó không biết suy nghĩ như Lucius
nhưng ít ra nó đủ lớn để cưỡi ngựa đua và xoay đủ tiền để cố thắng, và hình
như quá nhát để buông tay rồi ngã ngựa. Mình chỉ cần như vậy. Nó đâu?”.
“Về lại Arkansas”, Boon nói, “Anh nghĩ nó bao nhiêu tuổi?”.
“Coi dạng nó”, Ned nói, “Độ mười lăm, phải không? Về Arkansaw à?
Vậy thì ai đi tìm nó ngay”.
“Ừ”, Everbe nói, “Tôi sẽ đem nó tới. Bây giờ quay lại tìm nó không kịp
nữa. Vì vậy tôi sẽ ở lại rồi chiều nay mang nó lên chuyến xe lửa sau”.
“Xem cô nói kìa”, Ned nói, “Chuyến xe lửa đó là của ông Sam. Cứ giao
thằng còi lắm mồm cho ông Sam, ông ấy sẽ trông coi với nó”.
“Đúng rồi”, Boon nói với Everbe, “Như vậy cô sẽ có nguyên một giờ để
thực tập nói Không với Sam. Có lẽ hắn là đứa khá hơn tôi và sẽ không bỏ
cuộc.” Nhưng cô chỉ nhìn ông.
“Vậy tại sao ông không ở lại đem Otis lên tàu, rồi mọi người sẽ gặp ông
ở Parsham tối nay”, ta nói. Bây giờ Boon nhìn ta.
“Ồ, ồ”, ông nói, “Tối hôm qua ông Binford nói gì nhỉ? Nếu đây không
phải là một con lợn mới nữa trong đầm lầy này. Chỉ khác là con này mới là
lợn sữa. Đúng vậy, tôi nghĩ đúng vậy”.
“Thôi nào, Boon”, Everbe nói. Cứ như vậy: “Thôi nào, Boon”.
“Dắt cậu ấy đi luôn, rồi cả hai cút về cái lò sát sinh mà lẽ ra từ đầu cô
không nên bỏ đi”, Boon nói. Cô không nói gì lần này. Cô chỉ đứng đó, hơi