cúi xuống: thích hợp với một cô to lớn yên lặng. Rồi cô quay người, bước
đi.
“Có lẽ cháu”, ta nói, “Về nhà. Ned đã có người khác cưỡi con ngựa, còn
ông hình như không biết làm gì với những người cố giúp chúng ta”.
Ông nhìn ta, nhìn trừng trừng, có lẽ một giây. “Được rồi”, ông nói. Ông
sải bước vượt qua ta tới khi bắt kịp cô. “Tôi nói được rồi”, ông nói, “Như
vậy được chưa?”
“Được rồi”, cô nói.
“Tôi sẽ ra đón chuyến xe lửa đầu tiên đến đó ngày hôm nay. Nếu cô
không có trên đó thì tôi sẽ tiếp tục chờ chuyến khác. Được chưa?”
“Được”, cô nói rồi đi tiếp.
“Tôi chắc không ai nhớ mang hành lý của tôi theo”, Ned nói.
“Cái gì?”, Boon hỏi. “Nó ở đâu?”, ta hỏi.
“Ngay trong bếp chỗ tôi để nó,” Ned nói, “Cô sạm nâu răng vàng đó
thấy”.
“Cô Corrie sẽ mang nó theo tối nay”, ta nói. “Nào.” Bọn ta vào nhà ga.
Boon mua vé rồi bọn ta ra chỗ xe lửa đang đợi, người ta đã lên xe. Bọn ta
thấy toa chở hàng phía trước. Sam và ông soát vé với hai ông nữa đang
đứng bên cánh cửa mở; một ông chắc là lái tàu. Thấy chưa? Không chỉ là
một ông phất cờ vớ vẩn ngoài giờ làm việc, mà là một toán nhân viên xe
lửa đang hoạt động.
“Anh đua nó hôm nay à?”, ông soát vé nói.
“Ngày mai”, Boon nói.
“Dù thế nào, trước tiên chúng ta phải đưa nó tới đó”, ông soát vé vừa nói
vừa nhìn đồng hồ đeo tay,“Ai sẽ đi với nó?”.
“Tôi”, Ned nói, “Ngay khi tôi tìm được cái thùng hay cái gì để leo lên”.
“Đưa chân anh đây”, Sam nói. Ned nhấc gối và Sam đẩy ông vào toa xe.
“Hẹn gặp lại anh ngày mai ở Parsham”, ông nói.
“Tôi nghĩ anh đi tuốt lên Washington”, Boon nói.