“Ai, tôi á?”, Sam nói, “Chỉ chiếc xe lửa thôi. Tối nay tôi sẽ từ
Chattanooga ngược về trên chuyến Hai lẻ chín. Tôi sẽ tới Parsham lúc bảy
giờ sáng mai. Bây giờ tôi sẽ đi với ông rồi đón Hai lẻ tám ở Parsham tối
nay, nhưng tôi phải ngủ một chút. Vả lại, dù sao ông không cần tôi nữa.
Ông có thể trông cậy vào Ned cho tới lúc đó”.
Boon và ta cũng vậy. Ta muốn nói là cần ngủ. Bọn ta ngủ được một chút
tới khi ông soát vé đánh thức bọn ta, rồi bọn ta đứng trên bãi đá cuội ở
Parsham lúc mặt trời mọc, nhìn đầu máy đưa toa chở hàng vào vị trí (ở đây
có cái chuồng dốc lùa gia súc lên xuống), lần này đúng cách, và móc đoàn
xe rồi lên đường, từng toa lách cách qua tuyến đường khác đi về phía nam
tới Jefferson. Khi ấy cả ba chúng ta tháo dỡ chuồng, Ned dắt con ngựa ra
và dĩ nhiên, một cách tự nhiên, không biết từ đâu, một thanh niên da đen
nét mặt vui vẻ khoảng mười chín tuổi đứng ở cuối chuồng lùa gia súc nói,
“Chào ông McCaslin”.
“Mày đó hả con?”, Ned nói, “Lối nào?”. Thế rồi bọn ta tạm thời bỏ Boon
lại, giờ đây ông giữ vai vận động, thực hiện: tìm chỗ ở cho cả bọn ta, không
chỉ ông và ta, mà cả Otis và Everbe khi họ đến tối nay: tìm một ông mà
Ned thậm chí không biết tên, và chỉ có Ned nói ông ta là chủ một con ngựa,
rồi thuyết phục ông ta cho nó chạy, cho nó đua ‐ một bịa đặt trong trí tưởng
tượng của Ned để đuổi theo một bịa đặt khác ‐ trong một cuộc đua giả định
ở tương lai và vì thế không hiện hữu, cho nó tranh tài với một con ngựa mà
đã đánh bại nó hai lần (điều này cũng theo lời Ned, hay là Bịa đặt thứ ba),
để từ đó Ned dự tính lấy lại chiếc ô tô của ông nội, Boon phải làm hết
những việc ấy trong khi đừng thắc mắc ai thật sự là chủ con ngựa. Bọn ta ‐
Ned với anh thanh niên và ta ‐ lúc này đi bộ, đã ra khỏi thị trấn, hồi đó đâu
cần đi xa ‐ một xóm nhỏ, hai hay ba cửa tiệm nơi hai đường ray giao nhau,
nhà ga và chuồng lùa gia súc, kho hàng và thềm bốc dỡ các kiện bông gòn.
Mặc dù một số chỗ không thay đổi: khách sạn kiểu tàu hơi nước gothic
nhiều tầng nhiều gian to lớn tràn lan, ở đó dân lao động hâm mộ cùng bọn
chuyên dạy chó săn chim và bọn triệu phú chủ chó miền Bắc (năm 1933,
vào một đêm trong phòng tiếp tân ở khách sạn, cơ sở kinh doanh ở Ohio