viên ở Mississippi tranh chức cảnh sát bị phe đối lập Tin Lành tố cáo là ve
vãn phiếu của Công giáo, hay một trong mấy lá thư có chữ ký của bà
Roosevelt
và nó là ông chủ tịch Citizens Council
, hay đuôi điếu xì gà
của nghị sĩ Goldwater
và nó là thành viên trẻ nhất của A.D.A.
), tới
khi nó lại gần Ned rồi giật một cái làm ta cảm thấy trẹo vai, đầu nó đã thoát
ra và bắt đầu rúc vào áo Ned. “Ừ hứ”, Ned nói. Một tay ông giấu sau lưng,
ta thấy một cành cây mềm đã bóc vỏ trong tay ông. “Kéo đầu nó ra đi.”
Ông nói với con ngựa: “Mày phải học, con à, đừng chạy lại tao cho tới khi
tao gọi mày.” Rồi với ta: “Lần này nó sẽ không ngừng nữa. Nhưng cậu cứ
làm như nó ngừng: khi còn một sải trước cái chỗ mà nếu cậu là nó thì cậu
sẽ nghĩ tới chuyện quay về tôi, lúc đó cậu thò tay ra sau quất nó thật mạnh.
Nào ngồi cho chắc”, rồi lùi lại, vỗ nhanh và mạnh vào mông ngựa.
* Eleanor Roosevelt (1884-1962), vợ tổng thống Franklin D. Roosevelt, là
người ủng hộ phong trào nhân quyền, đòi bình đẳng cho nữ giới và người
da màu. (ND) * Còn gọi là White Citizens’ Council, một tổ chức da trắng
kỳ thị chủng tộc có khá đông thành viên ở miền Nam Hoa Kỳ. (ND) *
Barry Goldwater (1909-1998), nghị sĩ quốc hội, đại diện đảng Cộng hòa ra
tranh chức Tổng thống năm 1964 nhưng thất cử, được gọi là ông “Bảo
thủ”. (ND) * Americans for Democratic Action, một tổ chức chính trị do
một số đảng viên Dân chủ Mỹ thành lập năm 1947. (ND)
Nó chồm lên, phi nước đại: cử động (không phải tốc độ cũng chẳng phải
tiến bộ của bọn ta: chỉ cử động của con ngựa) dường như tuyệt vời, dĩ
nhiên thiếu uyển chuyển, nhưng vẫn tuyệt vời. Vì nó chỉ phản ứng do sợ
hãi, và sự sợ hãi không hợp với loài ngựa. Chúng không được tạo nên như
thế, chúng chỉ là một khối cân đối, trong khi sự sợ hãi đòi hỏi mềm dẻo,
uyển chuyển, kỳ dị, khả năng say đắm và mê muội, thậm chí hoảng hốt và
kinh ngạc, như một con linh dương hay hươu cao cổ hay con rắn; ngay cả
khi nó bớt sợ, ta có thể cảm nhận cử động của nó chỉ trở thành sự tuân
phục, không hơn một bước sải tuân phục, trên chỗ cong và dải đất phía xa
rồi vào đoạn cuối, khi ta làm như Ned đã chỉ dẫn: khi còn một sải trước chỗ
nó đã quay sang Ned lúc nãy, ta thò ra phía sau dùng lòng bàn tay lành lặn