của mình quất mạnh hết sức; một cái chồm nữa, nó phóng, nhưng chỉ vì sốt
sắng, tuân phục, cảnh giác: không giận hay ngay cả hăm hở. “Xong rồi”,
Ned nói, “Mang nó vào.” Bọn ta tiến tới rồi ngừng lại. Nó hơi toát mồ hôi,
nhưng chỉ có thế. “Cảm thấy nó thế nào?”, Ned hỏi.
Ta cố giải thích với ông, “Nửa phía trước của nó không muốn chạy”.
“Nó vươn tới được lắm khi tôi sờ nó”, Ned nói.
Ta cố giải thích lại, “Cháu không nói phía trước của nó. Chân nó có vẻ
được. Nhưng đầu nó không muốn đi đâu”.
“Ừ hứ”, Ned nói. Ông nói với cụ Parsham: “Bác đã thấy nó đua một lần.
Chuyện gì xảy ra?”.
“Tôi đã thấy cả hai lần đua”, cụ Parsham nói. “Chẳng xảy ra cái gì. Nó
chạy khá cho tới khi bỗng dưng nó nhìn lên rồi thấy phía trước nó chẳng có
cái gì ngoại trừ đường chạy trống không.”
“Ừ hứ”, Ned nói, “Nhảy xuống.” Ta xuống. Ông lột bộ yên. “Đưa bàn
chân của cậu cho tôi.”
“Làm sao anh biết con ngựa đó trước kia chạy không yên?”, cụ Parsham
nói.
“Cháu không biết”, Ned nói, “Mình sẽ biết đây”.
“Cậu này chỉ có một tay”, cụ Parsham nói, “Lại đây, Lycurgus…”.
Nhưng Ned đã giữ ta lại. “Cậu này đã học cưỡi bám lấy mấy con ngựa
non của Zack Edmonds dưới Missippi. Cháu đã ít nhất một lần xem cậu ấy
cưỡi mà không hề thấy cậu ấy bám vào cái gì ngoài chính hàm răng của
mình.” Ông đỡ ta lên. Con ngựa không phản ứng, nó chùng xuống, nao
núng một giây, hơi run rẩy, thế thôi. “Ừ hứ”, Ned nói, “Cậu đi ăn sáng.
Thằng còi lắm mồm sẽ tới đây làm việc với nó chiều nay, lúc ấy có lẽ Sấm
Sét sẽ bắt đầu thích ngoài này”.
Mẹ của Lycurgus, con gái cụ Parsham, đang nấu ăn, bếp có mùi rau luộc.
Nhưng bà đã hâm nóng bữa điểm tâm của ta ‐ thịt sườn rán, yến mạch,
bánh quy nóng, sữa loãng hay sữa nguyên chất hay cà phê; bà tháo găng
cưỡi ngựa khỏi tay ta để ta ăn, hơi ngạc nhiên khi ta chưa bao giờ nếm mùi