tránh gã tới khi cô gần mất thăng bằng, rồi kéo hơi nhanh tuy vẫn không
giật, lôi cô trở lại, cô vẫn cố thoát ra, bây giờ cô dùng tay kia đẩy cổ tay gã.
Lúc này ta quan sát Boon. “Cô có chắc là tôi chưa gặp cô ở đâu không? Có
lẽ ở Birdie Watt? Cô trốn ở đâu vậy? Một người đẹp như cô?”, Ned đứng
lên, không nhanh.
*Nguyên gốc Butch gọi Boon là Sugar Boy. (BV)
“Chào ông Boon”, ông nói, “Ông và ông Cản xát
con ngựa ra phải không?” Butch ngừng kéo Everbe. Nhưng gã vẫn giữ tay
cô.
* Cảnh sát, nguyên gốc Ned dùng từ “Mr Shurf”, Cản xát là từ nói lái của
dịch giả để thể hiện tinh thần bản gốc. (BV)
“Nó là ai vậy?”, gã nói, “Theo luật chung, bọn tao không muốn có tụi
đen lạ quanh đây. Nhưng bọn tao không phản đối, miễn là tụi nó xưng danh
rồi câm miệng lại”.
“Ned William McCaslin Jefferson Missippi”, Ned nói.
“Tên mày dài quá”, Butch nói, “Ở đây mày cần trả lời gọn lẹ, đơn giản
cho tới khi mày có thể mọc được ria mép trắng và bộ râu dê như ông già
Possum kìa. Tụi tao cũng không cần biết mày từ đâu tới, ở đây mày chỉ cần
có chỗ nào đó để đi về. Nhưng mày coi bộ rất khá, ít ra mày đủ đầu óc để
nhận ra Pháp luật khi mày gặp”.
“Vâng, thưa ông”, Ned nói, “Tôi quen với Pháp luật. Chúng tôi ở
Jefferson cũng có.” Ông nói với Boon: “Ông muốn con ngựa à?”.
“Không”, Everbe nói, cô đã xoay xở gỡ được cánh tay, cô đi nhanh ra xa,
đáng lẽ cô có thể thoát ra sớm hơn bằng cách gọi Boon, một điều Butch ‐
cảnh sát, hay bất kỳ gã là thứ gì ‐ muốn cô làm và cả bọn ta đều hiểu. Cô đi
nhanh, đối với một cô to lớn, tới khi cô có ta ở giữa cô và Butch, giờ đây cô
nắm cánh tay ta; ta có thể cảm thấy tay cô hơi run khi cô nắm chặt tay ta.
“Nào, Lucius. Chỉ đường cho bọn tôi.” Cô nói, giọng căng thẳng, một tiếng
thì thào, gần như thương cảm: “Tay cháu thế nào? Đau không?”.
“Không sao”, ta nói.
“Cháu chắc chứ? Cháu kể cho cô chứ? Đeo cái găng đó có đỡ không?”