“Không sao”, ta nói. “Cháu sẽ kể cho cô.” Bọn ta trở lại chuồng ngựa
như thế, Everbe gần như lôi ta theo để giữ ta giữa cô và Butch. Nhưng cũng
không xong, gã chỉ việc lấn bước ta, bây giờ ta có thể ngửi thấy gã ‐ mồ hôi
và rượu ‐ và bây giờ ta thấy đầu cái chai nửa lít trong túi sau bên kia của
gã; gã (Butch) lại cầm khuỷu tay cô và ta bỗng sợ, vì ta biết ta chưa hiểu
Everbe rõ lắm ‐ và ta không chắc Boon hiểu cô thế nào. Không, không phải
sợ, chữ đó không đúng; không phải sợ, vì bọn ta ‐ chỉ một mình Boon ‐ có
thể tước khẩu súng của gã rồi đập gã, nhưng sợ cho Everbe và cụ Parsham
lẫn căn nhà và gia đình cụ Parsham nếu việc ấy xảy ra. Nhưng còn hơn là
sợ. Ta xấu hổ vì lý do đó, lý do sợ cho cụ Parsham, cụ phải sống ở đây; căm
ghét (không phải cụ Parsham căm ghét, mà là ta) tất cả, căm ghét tất cả bọn
ta vì là nạn nhân nhu nhược khốn khổ hiện đang sống, phải sống ‐ căm ghét
Everbe vì cô là nạn nhân chính, vô phương tự vệ và dễ bị xúc phạm; và
Boon vì phải là nạn nhân vô phương tự vệ và dễ bị xúc phạm; và cụ
Parsham và Lycurgus vì họ ở nơi họ phải ở, không thể làm gì ngoại trừ nhìn
bọn da trắng cư xử đúng như bọn da trắng đã khoác lác rằng chỉ có người
da đen mới cư xử như thế ‐ giống như ta đã căm ghét Otis vì đã kể cho ta
về Everbe ở Arkansas, và căm ghét Everbe vì là tiêu điểm vô phương tự vệ
cho sự mất phẩm cách của con người, như Otis đã kể cho ta, và căm ghét
chính mình vì đã nghe, phải nghe về nó, học về nó, biết về nó; căm ghét vì
không những đời sống là, mà phải là, bắt buộc là như thế, nếu nó phải tiếp
tục và nhân loại là một phần của nó.
Và ta bỗng nhớ nhà một cách khổ sở, day dứt, giày vò và quằn quại: về
nhà, không chỉ trở lại đường cũ mà để chối bỏ, xóa sạch: bắt Ned đem trả
con ngựa cho bất kỳ ai và bất kỳ nơi đâu và bất kể ông có nó cách nào, rồi
lấy chiếc ô tô của ông nội đưa về Jefferson, chạy lùi nếu cần, đi ngược lại
để tháo ra, bóc ngược về không tồn tại, chưa hề tồn tại, toàn bộ con đường
đất, hố bùn, người đàn ông với hai con la mù màu, cô Ballenbaugh với
Alice và Ephum, để họ chưa bao giờ hiện hữu trong suy nghĩ của ta; khi
trong ta chợt lặng lẽ hỏi thẳng Tại sao mày không như thế? Vì ta đã có thể;
ta chỉ cần bảo Boon “Mình về nhà đi” thì Ned sẽ trả con ngựa lại, và lời thú