cà phê vì Lycurgus từ hồi hai tuổi đã uống mỗi sáng Chủ nhật. Ta nghĩ ta
chỉ đói, nhưng ta ngủ ngay tại đĩa thức ăn cho tới khi Lycurgus vừa lôi vừa
dìu ta tới giường của anh trong chái nhà. Và như Ned nói, ông Sam
Caldwell đúng là Sam Caldwell; Everbe và Otis bước ra khỏi toa nhân viên
của chuyến xe lửa chở hàng ngừng ở Parsham chỉ vài phút trước khi đúng
ngọ. Chuyến xe chở hàng đi suốt, không định ngừng trước khi tới Florence
ở tiểu bang Alabama, hay đại khái một chỗ nào tương tự. Ta không biết nó
phải tốn thêm bao nhiêu than để bơm bộ thắng hơi cho ngừng hẳn lại ở
Parsham, rồi đốt nồi hơi đủ để lấy lại tốc độ và bù lại thời gian đã mất.
Đúng là Sam Caldwell. Hết sẩy, như Otis nói.
Vì thế giọng nói lạ ầm ĩ đánh thức ta, rồi mẹ của Lycurgus buộc lại găng
cưỡi ngựa mà bà đã cất đi lúc ta thiếp ngủ trên bàn ăn, khi ta ra ngoài thì cả
bọn họ đã ở đó. Một chiếc xe ngựa buộc ngoài cổng và cụ Parsham lại
đứng nơi bậc thang trên cùng trước nhà, vẫn đội mũ, Ned ngồi trên bậc
thang gần sát đất, và Lycurgus đứng nghiêng trên thang và hiên nhà, như
thể ba người là chướng ngại vật vào nhà; trong sân đối diện họ là Everbe
(phải, cô mang nó theo. Ta muốn nói tới hành lý của Ned) với Otis, Boon
và một ông đang nói ầm ĩ ‐ một gã to và xấu xí gần như Boon, mặt gã đỏ,
đeo huy hiệu và khẩu súng lục trong bao nhét vào túi quần sau, đang đứng
giữa Boon và Everbe, cô đang cố thoát khỏi bàn tay đang nắm cánh tay cô.
“Ừ”, gã nói, “Tao biết cụ Possum Hood. Hơn nữa, cụ Possum Hood biết
tao, phải không tụi bay?”.
“Ở đây chúng tôi đều biết ông, ông Butch”, cụ Parsham nói, không đổi
giọng.
“Nếu ai không biết thì chỉ là sơ sót và sẽ được điều chỉnh ngay”, Butch
nói, “Nếu các bà nhà ông bận phủi bụi, quét tước không mời tụi tôi vào nhà
thì bảo họ mang mấy cái ghế ra đây để cô này ngồi. Ê, mày”, gã bảo
Lycurgus, “đem hai cái ghế trên hiên xuống để tao và cô” ‐ gã nói với
Everbe ‐ “ngồi trong bóng mát và làm quen trong khi Đường Phèn
” ‐ gã
ám chỉ Boon. Ta không biết làm sao ta lại biết ‐ “đem mấy đứa này xuống
coi con ngựa. Hả?” Vẫn nắm khuỷu tay Everbe, gã để cô nghiêng người