Ludus nói, “Chính ông ấy bảo tôi đi kiếm một bình rượu cho ông ấy. Tôi
mang rượu về cho ông ấy khoảng bốn giờ sáng nay”.
“Tao không bảo mày đi đâu cả”, Boon nói. “Tối hôm qua hắn về đây với
chuyện láo toét rằng mấy con la ở lại sân nhà ông Maury, tôi đã chẳng buồn
nghe. Thậm chí tôi không thèm hỏi hắn thực ra cỗ xe đang ở đâu, nói gì tới
lý do tối hôm qua hắn cần cỗ xe và đội la đến như thế. Điều tôi nói với hắn
trước khi hắn mang cỗ xe đó về sáng nay là nhờ hắn ghé nhà Mack
Winbush đem về cho tôi một bình năm lít rượu của bác Cal Bookwright.
Tôi đưa tiền cho hắn ‐ hai đô la”.
“Tôi đem rượu cho ông.” Ludus nói, “Tôi đâu có biết ông làm trò gì với
nó”.
“Mày mang cho tao nửa bình rượu dởm, thứ nước rửa bát pha ớt”, Boon
nói. “Tao không biết ông Maury sẽ làm gì mày về vụ giữ mấy con la ở
ngoài suốt đêm, nhưng Calvin Bookwright sẽ làm gì mày là chuyện khác
khi tao cho bác ta xem thứ rượu ấy và bảo bác ta là mày nói đó là rượu bác
ta nấu.”
“Ông Winbush ở cách thị trấn tới tám dặm”, Ludus nói, “Nửa đêm tôi
mới có thể về tới…”, rồi ngưng.
“À, vì vậy mày cần chiếc xe”, Boon nói. “Rốt cuộc mày bố láo bố lếu
rông khỏi Jefferson rồi càn quét vùng quê tìm một cái cửa sổ sau nhà để
mày bò vào. Ờ, bây giờ mày sẽ có khối thời giờ, điều đáng phiền duy nhất
là giờ mày sẽ phải cuốc bộ!”
“Ông biểu tôi một bình rượu,” Ludus sưng sỉa nói, “Tôi đem cho ông
một bình…”.
“Nửa bình cũng chưa tới”, Boon nói. Rồi nói với ông Ballott: “Quỷ thần
ơi, bây giờ ông khỏi phải trả lương một tuần cho nó”. (Lương một tuần của
người đánh xe là hai đô la; nên nhớ đây là năm 1905) “Nó nợ tôi khoản tiền
rượu đó. Ông còn đợi gì? Đợi chính ông Maury tới đuổi nó à?”
Mặc dù nếu ông Ballott (và bố) quả thật có ý định đuổi Ludus cho xong
thì họ vẫn sẽ trả ông tiền lương một tuần. Sự thật là họ không tỏ ra (và
Ludus biết) rằng ông sẽ bị trừ một tuần lương (và cho nghỉ việc) chỉ vì giữ