phòng thẩm phán Stevens ở ngay cuối hành lang qua khỏi phòng mạch bác
sĩ Peabody, ông đang đứng trên đầu thang lúc bọn ta đi lên. Vì thế bọn ta ‐
ta muốn nói là bố, ta, Boon, Ludus và ông cảnh sát ‐ vào đó đợi ông
Hampton từ phòng mạch bác sĩ Peabody trở lại. Cũng không lâu lắm.
“Được rồi”, ông Hampton nói, “Chỉ xước da con bé.
Mua cho nó bộ váy mới,” (bên dưới váy chẳng mặc gì) “một túi kẹo và
đưa bố nó mười đô la, vậy là dàn xếp xong việc của Boon với con bé. Tôi
chưa quyết định sẽ dàn xếp việc giữa hắn với tôi thế nào”. Ông thở phì phò
vào Boon một lát, một ông to con với cặp mắt xám nhỏ rắn đanh, đúng vậy,
to lớn như Boon, tuy không cao bằng. “Sao?”, ông hỏi Boon.
“Hắn sỉ nhục tôi!”, Boon nói, “Hắn bảo với Son Thomas tôi là đồ chó đẻ
đít teo”.
Bây giờ ông Hampton nhìn Ludus. “Sao?”, ông nói. “Tui chưa hề nói
ông ta đít teo”, Ludus nói. “Tui nói ông ta đầu teo.”
“Nói gì?”, Boon hỏi.
“Càng tệ hơn”, thẩm phán Stevens nói.
“Tệ hơn là chắc,” Boon kêu lên. “Các ông không thấy à? Tôi làm gì có
lựa chọn nào. Tôi, một đứa da trắng, phải đứng đây để một thằng đen khốn
nạn chuyên đánh vật với mấy con la chỉ trích cái phía sau riêng tư của tôi,
hay là nói trước năm nhân chứng rằng đầu óc tôi có vấn đề. Các ông không
thấy à? Làm gì có chuyện các ông không đòi lại gì, không thể. Với lại các
ông không thể sửa sang gì hai chỗ ấy, bởi vì chúng chẳng có gì cần phải
sửa, chẳng cái nào có vấn đề.” Lúc này ông gần như khóc, bộ mặt lớn xấu
xí ửng đỏ cứng‐như‐sừng của ông choắt lại và nhăn nhó như mặt đứa trẻ.
“Dù cho tôi xoay được một khẩu súng khác ở đâu đó để bắn Son Thomas
thì chắc tôi cũng bắn hụt.”
Bố đứng lên, nhanh và dứt khoát. Ông là người duy nhất ngồi, ngay cả
thẩm phán Stevens cũng đứng trước nền lò sưởi nguội lạnh, hai bàn tay
dưới vạt áo đuôi tôm đúng y như trời mùa đông và đang có hỏa hoạn. “Tôi
phải về làm việc”, bố nói, “Cây cưa cũ nói sao về tay thợ lười?” Ông nói,
chẳng với ai cả: “Tôi muốn cả hai, Boon và đứa này, phải cam kết giữ trật