“Lên xe ngựa ngay”, cô nói.
“Cô đừng liều”, Boon nói nhanh với cô, “Cô sẽ phải đi với nó”. Ông nói:
“Thôi được. Mọi người về lại thị trấn. Cô có thể đưa người đón tôi với
Lucius lúc mặt trời lặn”.
Ta biết điều ấy là gì, cái quyết định ông đã vật vã chịu đựng. Nhưng
Butch làm bọn ta bất ngờ, gã đi câu tự tin đang thả lỏng con cá của gã. “Ừ”,
gã nói. “Đưa người đón tụi tôi”. Everbe và Otis đi. “Như vậy là xong, ai sẽ
cưỡi con ngựa?”
“Cậu này”, Ned nói, “Cậu cưỡi ngựa một tay”.
“Ha ha ha”, Butch nói, lần này gã cười, “Tao đã thấy con ngựa này đua ở
đây mùa đông vừa rồi. Nếu một tay có thể đánh thức được nó dậy thì cần
nhiều tay hơn con nhện hay con muỗi cẳng dài mới đưa nó ra phía trước
con ngựa của Đại tá Linscomb”.
“Có thể ông đúng”, Ned nói. “Bây giờ mình sẽ thử coi. Con,” ông nói
với Lycurgus, “đưa chú cái áo vét.” Tôi đã không để ý tới cái áo vét, nhưng
Lycurgus cầm nó, và cả cành cây lột vỏ. Ned cầm cả hai rồi mặc áo vét vào.
Ông nói với Boon và Butch: “Các ông đứng ra đằng kia dưới hàng cây với
cụ Possum, chỗ đó các ông có bóng mát và không làm nó đãng trí. Đưa
chân cậu cho tôi”, ông bảo ta. Bọn ta làm theo. Ta muốn nói Ned đẩy ta lên,
còn Boon, Butch và Lycurgus đi lại cái cây chỗ cụ Parsham đang đứng. Dù
sáng nay bọn ta chỉ chạy ba vòng quanh bãi cỏ, bọn ta đã có một vệt đường
mà Sấm Sét sẽ nhớ, bất kể ta có thể thấy đường hay không. Ned dắt nó ra
điểm khởi hành cũ của bọn ta sáng nay. Ông nói nhỏ và ngắn. Bây giờ ông
không phải là Chú Remus. Nhưng ông chẳng bao giờ là Chú Remus khi chỉ
có ta và những người cùng chủng tộc với ông ở chung quanh:
“Đường đua ngày mai chỉ nửa dặm, vì thế cậu sẽ chạy hai vòng. Cứ làm
như thế, để khi nó thấy đường đua thật ngày mai thì nó đã biết trước nó
phải làm gì. Cậu hiểu chứ?”
“Vâng”, ta nói, “Cưỡi nó hai vòng…”.
Ông đưa ta cây roi. “Bắt nó chạy nhanh và mạnh. Quất nó một lần với
cái này trước khi nó biết. Rồi đừng để roi đụng nó nữa cho tới khi tôi bảo