“Nó chỉ cần chạy như vậy hai lần”, Ned nói. “Ừ”, Butch nói, “Hai lần.
Được không?”.
“Hỏi ông Hogganbeck kìa, coi nó có làm được hai lần hay không”, Ned
nói.
“Tao không hỏi ông Đường Phèn”, Butch nói. “Tao hỏi mày”.
“Tôi có thể bảo nó làm hai lần”, Ned nói.
“Tốt”, Butch nói, “Thật ra, nếu mày chỉ còn ba liều nữa thì đừng mạo
hiểm hơn hai lần. Rồi nếu nó thua lần thứ hai, mày có thể xài liều cuối để
về Missippi”.
“Tôi cũng đã nghĩ tới”, Ned nói, “Đưa nó về chuồng”, ông bảo ta. “Cho
nó giải nhiệt. Rồi mình sẽ tắm cho nó.”
Butch cứ nhìn theo, nghi ngờ. Bọn ta trở lại chuồng rồi tháo yên cương,
Lycurgus mang cái xô và giẻ rồi anh tắm và lau khô nó bằng túi vải đay
trước khi đưa nó vào chuồng và cho ăn ‐ hay đã bắt đầu cho ăn. Vì Butch
nói, “Ê, nhỏ, chạy vào nhà lấy xô nước với chút đường để trên hiên trước
nhà. Tao và ông Đường Phèn sẽ uống rượu pha.” Nhưng Lycurgus không
cử động cho tới khi cụ Parsham nói, “Đi”.
Khi ấy anh đi, Boon và Butch theo sau. Cụ Parsham đứng ở cửa chuồng,
nhìn họ (thật ra là nhìn Butch) ‐ một cụ già gầy đạo mạo, toàn đen và trắng:
quần đen, áo trắng, mặt và mũ đen dưới râu tóc trắng và oai vệ. “Luật
pháp”, cụ nói. Cụ nói một cách từ tốn, với vẻ khinh bỉ lạnh lùng và xa cách.
“Một gã chẳng xứng với nó, mấy cái huy hiệu lắt nhắt chui vào đầu gã
nhanh tới nỗi nó cũng làm mình choáng váng”, Ned nói, “Ngoài ra cái huy
hiệu cũng chưa bằng cây súng lục, như thể cả đời nó là con nít, nó muốn
vung vẩy, nhưng nó luôn biết rằng khi nó đủ lớn để có một khẩu thì luật
pháp sẽ không để nó vung vẩy. Bây giờ cũng với cái huy hiệu đó, nó không
liều lĩnh để bị tống vào tù và bị tước súng; nó có thể vẫn là đứa con nít dù
nó phải lớn lên. Xui xẻo là cây súng lục đó nằm trong đầu đứa con nít quá
lâu tới ngày nó bắn một sinh vật ngay cả trước khi nó biết nhắm.” Khi ấy
Lycurgus trở lại.