“Họ đang đợi em”, anh bảo ta, “Chiếc xe ngựa”. “Xe từ thị trấn về rồi
à?”, ta nói.
“Xe chưa ra thị trấn”, Lycurgus nói, “Xe chưa đi. Cô ấy đang ngồi trên
xe ngoài kia với thằng nhóc lắm mồm đó từ nãy tới giờ, đợi em. Cô ấy bảo
em ra”.
“Khoan”, Ned nói. Ta ngừng lại, ta vẫn đeo cái găng cưỡi ngựa và ta
nghĩ ông nhắc. Nhưng ông nhìn ta, “Bây giờ cậu sẽ bắt đầu gặp nhiều
người”.
“Người nào?”, ta hỏi.
“Tiếng đồn đã lan ra. Về cuộc đua này.” “Làm sao nó lan ra?”, ta nói.
“Lời đồn làm sao lan ra à?”, ông nói, “Nó không cần người đưa tin, nó
chỉ cần có hai con ngựa biết chạy trong vòng mười dặm. Cậu nghĩ làm sao
thằng luật pháp đó tới đây? Nó đánh hơi như chó thấy cô da trắng đó trong
vòng bốn năm dặm à? Tôi biết, có lẽ tôi đã hy vọng như Boon Hogganbeck
còn tin: rằng mình có thể đem hai con ngựa này lại đây, đàng hoàng và kín
đáo, rồi đua, thắng hay thua, rồi tôi với cậu và ông ấy có thể hoặc về nhà,
hoặc tới chỗ nào khác mình muốn miễn là xa hơn cánh tay của Sếp Priest.
Nhưng bây giờ thì không. Từ nay cậu sẽ bắt đầu gặp họ. Và ngày mai họ sẽ
còn đông hơn”.
“Ông nói mình có thể đua?”
“Bây giờ mình phải đua. Có lẽ mình phải đua từ khi tôi và Boon biết là
Sếp buông tay ra khỏi chiếc ô tô đó đủ hai mươi bốn giờ. Nhưng bây giờ
chắc chắn mình phải đua.”
“Ông muốn cháu làm gì?”, ta nói.
“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ nói trước cho cậu để cậu khỏi ngạc nhiên.
Mình chỉ phải đem hai con ngựa vào cùng đường đua và hướng tới cùng
một phía, rồi cậu chỉ phải ngồi trên con Sấm Sét và làm như tôi bảo cậu.
Nào, đi, trước khi họ bắt đầu kêu réo cậu.”