muỗng quả bầu, Butch và Boon đang nốc cạn hai ly, và Lycurgus đang nhặt
cái chai cạn Butch đã ném vào bụi hồng.
Vì thế Butch đưa bọn ta tới nhà bác sĩ ‐ một căn nhà nhỏ có thời màu
trắng trong mảnh sân nhỏ với đủ thứ bụi hoa mọc rậm rạp hôi hám nở vào
cuối hè và thu, một bà mập, xám như chì, đeo kính kẹp mũi như cô giáo về
hưu mười lăm năm sau vẫn ghét bọn trẻ con tám tuổi, bà ra cửa nhìn bọn ta
một cái (Ned nói đúng) rồi nói vọng vào nhà, “Tụi đua ngựa”, rồi quay
lưng biến mất vào phía sau, Butch bước ngay vào trước khi bà quay lưng,
vui vẻ, chào hỏi ‐ hay người ta liệu hồn biết rằng gã đang vui vẻ chào (lại
cái huy hiệu, thấy chưa, đeo nó, hay chỉ cần người ta biết là gã có nó thì
vào bất kỳ nhà nào với một thái độ khác sẽ phản bội không những chính gã
mà còn phản bội và làm mất phẩm cách tầng lớp của gã) ‐ gã nói:
“Ê, bác sĩ, có bệnh nhân cho ông”, với một ông cũng xám như chì nếu
nước dãi thuốc lá được tẩy sạch khỏi bộ râu không cạo của ông, ông mặc áo
trắng như Ned như không sạch bằng, và cũng cái áo vét đen nhiều ngày
chưa thay trước khi quả trứng hôm qua vấy lên nó, ông cũng có vẻ bốc mùi,
nhưng không chỉ mùi rượu, hay có lẽ toàn mùi rượu. “Tôi và người anh em
Hogganbeck sẽ đợi trong phòng khách”, Butch nói, “Đừng lo, tôi biết chỗ
để rượu. Đừng ngại bác sĩ”, gã nói với Boon, “Ông ta chả bao giờ đụng tới
rượu trừ phi bắt buộc. Luật cho phép ông ta hớp một hơi men mỗi khi chữa
một bệnh nhân chảy máu hay gãy lòi xương. Nếu chỉ là vết cắt cũ sơ sài
hay ngón tay gãy hay rách da như thế này thì bác sĩ chia phần điều trị với
bệnh nhân: ông ta nốc cạn hơi men và để hết phần chữa trị cho bệnh nhân.
Ha ha ha. Lối này”.
Thế là Butch và Boon đi lối đó, Everbe và ta (hẳn nhiên ta thấy không ai
nhớ tới Otis. Bọn ta xuống xe ngựa, có vẻ là xe của Butch, dù sao gã là
người đánh xe mà. Tại nhà cụ Parsham đã xảy ra một số trì trệ trong lúc
Butch cố thuyết phục, rồi tán tỉnh, rồi buộc Everbe ngồi ghế trước với gã,
cô tránh bằng cách vào ghế sau và một tay nắm cánh tay ta, tay kia giữ Otis
trong xe, tới khi Boon lên ghế trước với Butch ‐ và người đầu tiên vào tiền
sảnh nhà bác sĩ là Butch, rồi tới cả bọn, nhưng không ai nhớ Otis lúc ấy)