theo bác sĩ vào một phòng khác có bộ ghế dài nhồi lông ngựa với cái gối
bẩn và chăn bông trên ghế, một bàn có nắp cuộn để ngổn ngang lọ thuốc,
nhiều chai khác trên mặt lò sưởi phủ lớp tro của lần đốt lửa cuối cùng mùa
đông năm ngoái chưa quét, một giá để chậu và bình nước với cái bô chưa
đổ trong góc và khẩu súng săn ở góc bên kia. Nếu mẹ ở đó thì móng tay
ông ta sẽ không được đụng vào vết xước của bà, nói gì đến bốn ngón tay bị
đứt, và hẳn nhiên Everbe đồng ý với bà, cô ‐ Everbe ‐ nói, “Để tôi mở nó
ra.” Ta nói bàn tay lành rồi. Bác sĩ nhìn nó qua cặp kính gọng sắt.
“Cô bôi cái gì lên đó?”, ông nói. Everbe kể cho ông.
Bây giờ ta biết nó là chất gì. Bác sĩ nhìn cô. “Làm sao cô có sẵn nó?”,
ông nói. Rồi ông nâng một góc mắt kính lên nhìn cô lần nữa rồi nói, “Ồ”.
Khi ấy ông nói, “Được rồi, được rồi”, rồi lại hạ kính xuống và ‐ phải, ông
thở dài một cái ‐ nói, “Ba mươi lăm năm tôi chưa tới Memphis”, và đứng
đó một phút rồi ‐ lại một cái thở dài ‐ nói, “Ừ. Ba mươi lăm năm”, và nói,
“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đụng tới nó. Chỉ băng nó lại thôi.” Phải, đúng
như mẹ: ông lấy vải băng nhưng cô băng. “Ngày mai cháu là đứa cưỡi con
ngựa đó hả?”, ông hỏi.
“Ừ”, Everbe nói.
“Lần này hãy thắng con ngựa của Linscomb, quỷ tha ma bắt nó đi.”
“Chúng tôi sẽ cố”, Everbe nói, “Chúng tôi phải trả ông bao nhiêu?”.
“Khỏi”, ông nói, “Cô đã chữa nó. Ngày mai chỉ việc thắng con ngựa
khốn kiếp của Linscomb kia.”
“Tôi muốn trả công ông vì đã ngó tới nó”, Everbe nói, “Vì đã nói với
chúng tôi là nó không sao.”
“Khỏi”, ông nói. Ông nhìn cô: cặp mắt của lão già phóng đại sau cặp
kính nhưng không thể tập trung, phù như hai quả trứng, cho tới khi ta nghĩ
chúng không thể thấy gì phía trước như là ta và Everbe.
“Vâng”, Everbe nói, “Sao vậy?”.
“Có lẽ nếu cô có dư cái khăn tay hay cái gì…” Ông nói: