“Ừ, ba mươi lăm năm. Có lần tôi có một cái, hồi tôi còn trẻ, ba mươi, ba
mươi lăm năm trước. Rồi tôi lấy vợ, và nó…” Ông nói, “Ừ. Ba mươi lăm
năm”.
“Ồ”, Everbe nói. Cô quay lưng lại bọn ta và cúi xuống, váy cô sột soạt,
không lâu, nó lại sột soạt và cô quay lại. “Đây”, cô nói. Đó là cái nịt bít tất.
“Thắng con ngựa khốn kiếp đó!”, ông nói. “Thắng nó! Cháu thắng nó
được!” Rồi bọn ta nghe tiếng nói ‐ tiếng của Butch ‐ ồn ào trong tiền sảnh
nhỏ trước khi bọn ta ra đó:
“Biết không? Đường Phèn không uống nữa. Nam nhi với nhau dù sao
cũng không bao giờ chụp giựt mà không huýt sáo trước, bây giờ hắn làm
nhục tôi.” Gã đứng nhăn nhở nhìn Boon, đắc thắng, thách thức. Boon bây
giờ có vẻ rất nguy hiểm. Như Ned (tất cả bọn ta), ông cũng mệt vì thiếu
ngủ. Nhưng Ned chỉ phải lo cho con ngựa, Everbe và huy hiệu của Butch
không phải là gánh nặng của ông. “Hả, mày?”, Butch nói, lúc này gã lại
định vỗ lưng Boon với cái vỗ mạnh vui vẻ, chỉ hơi quá mạnh nhưng không
quá lắm.
“Đừng làm vậy nữa”, Boon nói. Butch ngừng. Gã không rút tay lại: gã
chỉ ngừng, nhăn nhở nhìn Boon.
”, gã nói, “Nhưng gọi tao là Butch”.
* Nguyên gốc là Lovemaiden. (BV)
Một lát sau Boon nói, “Mê Gái”.
“Butch”, Butch nói.
Một lát sau Boon nói, “Butch”.
“Giỏi”, Butch nói. Gã nói với Everbe: “Bác sĩ chữa được chứ? Có lẽ tôi
nên cảnh cáo cô về bác sĩ. Họ nói hồi ổng là một thằng láo lếu năm sáu
chục năm trước, ổng kéo quần cô trước khi ổng giở nón”.
“Ồ”, Boon nói, “Cô trả tiền cho ông ta rồi hả?”.
“Ừ”, Everbe nói. Bọn ta ra ngoài. Khi đó có người nói, Otis đâu rồi?
Không, dĩ nhiên là Everbe nói, cô chỉ nhìn một lần rồi gọi, “Otis!” rất lớn,
khỏe, chưa kể vẻ khẩn cấp, báo động và tuyệt vọng.