tối rồi ra ga đón cô Reba. Hồi đó phụ nữ không ra vào phòng của đàn ông
trong khách sạn như ta nghe nói bây giờ họ làm, thậm chí họ mặc, như ta
nghe nói, loại y phục các nhà quảng cáo gọi là quần ngắn hay xì líp có khả
năng cho phụ nữ sự tự do cần thiết trong cuộc tranh đấu đòi tự do của họ;
thật vậy, trước đó ta chưa hề thấy phụ nữ một mình trong khách sạn (mẹ sẽ
không có mặt ở đây nếu không có bố) và ta nhớ ta đã tự hỏi làm sao Everbe
không đeo nhẫn cưới mà vẫn có thể vào. Khách sạn có phòng khách cho
phụ nữ, như căn phòng bọn ta vào ‐ một phòng nhỏ hơn tuy thanh lịch hơn,
phần lớn cũng che vải dày. Nhưng ta vẫn về phe Boon, ta không bước qua
cửa mà ngừng lại bên ngoài, nơi Everbe biết ta ở đó, trong tầm gọi, ngay cả
nếu cô không thật sự thấy ta. Vì thế ta nghe. Ồ phải, lắng nghe. Dù sao ta
cũng sẽ lắng nghe, lúc này ta đã đi quá xa, quá sành điệu và thạo đời để
ngừng lại, như ta đã đi quá xa sau khi ăn cắp ô tô và ngựa đua để bỏ cuộc.
Vì thế ta có thể nghe họ: Everbe; và gần như lập tức cô lại khóc: “Không!
Tôi không! Để tôi yên!”. Rồi Boon: “Nhưng tại sao? Cô nói cô yêu tôi cũng
là nói dối à?”. Rồi Everbe: “Chính vì tôi yêu anh. Để tôi yên! Buông tôi ra!
Lucius! Lucius!”. Rồi Boon: “Im đi. Thôi nào!”. Rồi im lặng một lát. Ta
không nhìn, không ngó trộm, ta chỉ lắng nghe. Không, chỉ nghe: “Nếu tôi
nghĩ cô cắm sừng tôi vì thằng huy hiệu thiếc trời đánh đó…”. Rồi Everbe:
“Không! Không! Tôi không hề!”. Rồi ta không nghe rõ, tới khi Boon nói:
“Cái gì? Không làm nữa? Cô nói gì, thôi?”. Rồi Everbe: “Ừ! Tôi thôi!
Không làm nữa. Không bao giờ!” Rồi Boon: “Làm sao cô sống? Cô lấy gì
mà ăn? Cô sẽ ngủ ở đâu?”. Và Everbe: “Tôi sẽ tìm việc. Tôi có thể làm
việc”.
“Cô làm việc gì? Cô học hành không hơn tôi. Cô làm gì để sống?”
“Tôi có thể rửa bát. Tôi có thể giặt ủi. Tôi có thể học nấu ăn. Tôi có thể
làm bất cứ gì, thậm chí tôi có thể cuốc đất và hái bông gòn. Buông tôi ra,
Boon. Làm ơn. Làm ơn. Tôi phải thôi. Anh không thấy tôi phải thôi hay
sao?” Rồi tiếng chân cô chạy, ngay cả trên thảm dày, cô đã đi khuất. Vì thế
Boon bắt gặp ta lần này. Mặt ông giờ đây khá tệ. Ned may mắn, ông ấy chỉ
phải mệt với vụ đua ngựa.