như chết. Chết là yên bình. Khuôn mặt ủ ê mím chặt môi bất động của
Minnie báo điềm không yên bình, và nó cũng chẳng báo trước cho cô. Ông
quản lý đến. “Tôi là bà Binford”, cô Reba nói, “Ông đã nhận điện tín của
tôi về cái chõng cho cô hầu gái trong phòng tôi chứ?”.
“Vâng, thưa bà Binford”, ông phụ trách nói, “Chúng tôi có khu ở riêng
cho người hầu, với phòng ăn riêng của họ…”.
“Ông cứ giữ lấy mà dùng”, cô Reba nói, “Tôi đã nói một cái chõng trong
phòng tôi. Tôi muốn cô ta ở chung với tôi. Chúng tôi sẽ đợi trong phòng
khách trong khi ông thu xếp. Phòng khách ở đâu?” Nhưng cô đã nhìn thấy
phòng khách của phụ nữ, bọn ta đi theo. “Nó đâu?”, cô nói.
“Nó nào ở đâu?”, Everbe nói.
“Cô biết nó nào”, cô Reba nói. Và ta chợt biết nó nào, và chốc nữa ta sẽ
biết tại sao. Nhưng ta không có thời giờ. Cô Reba ngồi xuống. “Ngồi
xuống”, cô bảo Minnie. Nhưng Minnie không cử động. “Thôi được”, cô
Reba nói, “Kể cho họ”. Minnie mỉm cười với bọn ta. Khủng khiếp: cái hé
miệng điên rồ trần trụi ây, một hố sâu khổ não chỗ hàm răng đẹp vô địch
nhô ra khỏi vòm miệng tối, chỗ đã từng có chiếc răng vàng; bây giờ ta biết
vì sao Otis đã trốn khỏi Parsham dù nó phải đi bộ; ồ phải, vào lúc đó, năm
mươi sáu năm trước, ta cũng sửng sốt và kinh khiếp không tin như các cháu
bây giờ, tới khi Minnie và cô Reba kể cho bọn ta.
“Chính nó!”, Minnie nói, “Tôi biết chính nó! Nó lấy trong lúc tôi ngủ!”.
“Đồ quỷ sứ”, Boon nói, “Một đứa ăn cắp cái răng trong miệng cô mà cô
không biết à?”.
“Chết tiệt, nghe này”, cô Reba nói, “Minnie thuê làm cái răng như vậy để
cô ấy có thể gắn vào lấy ra ‐ làm thêm, tằn tiện và dành dụm ‐ bao nhiêu
năm, Minnie? Ba năm phải không? ‐ tới khi cô ấy đủ tiền nhổ răng và gắn
cái răng vàng trời đánh đó vào. Ồ phải, tôi đã cố hết sức can cô ấy ‐ làm
hỏng bộ răng tự nhiên mà ai cũng muốn đổi một ngàn đô la và các thứ khác
để có một bộ như cô ấy; chưa kể các khoản chi thêm để có thể tháo răng ra
khi cô ấy ăn…”.