“Tôi không biết ở Chattanooga người ta có nghe cô ấy không, nói gì tới
Parsham”, cô Reba nói, “Và cánh cửa vẫn đóng…”.
“Chính nó!”, Minnie vừa nói vừa khóc, “Tôi biết chính nó! Nó hỏi tôi ít
nhất mỗi ngày một lần là tốn bao nhiêu, tại sao tôi không bán nó, tôi sẽ bán
được bao nhiêu, tôi sẽ bán nó ở đâu…”.
“Ừ”, cô Reba nói, “Vì vậy sáng nay nó kêu la ầm ĩ như mèo rừng khi cô
bảo là nó không về nhà mà phải tới Parsham với cô”, cô bảo Everbe, “Vì
vậy khi nó nghe tiếng còi xe lửa là nó chạy hả? Cô nghĩ nó đang ở đâu? Vì
tôi sẽ lấy lại cái răng của Minnie”.
“Tụi tôi không biết”, Everbe nói, “Nó biến mất khỏi xe ngựa hồi năm giờ
rưỡi. Tụi tôi nghĩ nó phải về đây, vì nó đâu còn chỗ nào khác để đi. Nhưng
tụi tôi chưa tìm thấy nó”.
“Có lẽ cô tìm không đúng chỗ”, cô Reba nói, “Nó không phải là thứ cô
có thể huýt sáo gọi ra. Cô phải hun khói nó như chuột hay rắn”. Ông phụ
trách trở lại. “Xong rồi à?”, cô Reba nói.
“Vâng, thưa bà Binford”, ông quản lý nói. Cô Reba đứng lên.
“Tôi sẽ để Minnie nằm nghỉ và ở với cô ấy tới lúc cô ấy ngủ. Rồi tôi sẽ
ăn tối”, cô bảo ông phụ trách, “Món gì cũng được”.
“Giờ hơi trễ”, ông phụ trách nói, “Phòng ăn…”.
“Một lát nữa sẽ còn trễ hơn”, cô Reba nói, “Món gì cũng được. Nào,
Minnie”. Cô và Minnie đi ra. Khi ấy ông phụ trách cũng đi. Bọn ta đứng
đó; không ai ngồi xuống; cô ‐ Everbe ‐ chỉ đứng đó: một cô gái trưởng
thành khi yên lặng trông đẹp, và buồn nữa khi cứ yên lặng thế này. Hay có
lẽ sự xấu hổ còn lớn hơn nỗi buồn.
“Nó không bao giờ khá được ở đó”, cô nói, “Vì vậy tôi nghĩ… Đưa nó đi
dù chỉ một tuần hồi hè năm ngoái. Rồi năm nay, nhất là sau khi mọi người
tới, và ngay khi thấy Lucius tôi biết lúc nào tôi cũng muốn nó như vậy,
nhưng tôi không biết cách bảo nó, dạy nó. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ chỉ cần ở
gần Lucius, dù chỉ hai hay ba ngày…”.
“Ừ”, Boon nói, “Phong cách lịch sự”. Ông lại gần cô, lúng túng. Ông
không vòng tay quanh người cô nữa. Ông thậm chí không đụng cô, thật