“Tháo răng ra khi cô ấy ăn?”, Boon nói, “Cô ấy giữ hàm răng để làm quỷ
gì?”.
“Tôi muốn có cái răng ấy lâu rồi”, Minnie nói, “Tôi làm lụng và dành
dụm để có nó, làm thêm. Tôi không muốn nó lẫn lộn với thức ăn”.
“Vì thế cô ấy tháo nó ra khi cô ấy ăn”, cô Reba nói, “Và để nó ngay trên
bàn chỗ cô ấy thấy được nó, vừa nhìn vừa thưởng thức nó trong lúc cô ấy
ăn. Nhưng thằng nhỏ không lấy cái răng cách đó, cô ấy nói cô ấy đeo răng
vào sau khi ăn sáng xong, tôi tin cô ấy, cô ấy chưa bao giờ quên vì cô ấy
hãnh diện về nó, nó đắt tiền, cô ấy tốn quá nhiều tiền; không khác gì anh để
quên con ngựa trời đánh đó ở chỗ có thể làm mất của anh hơn một cái răng
vàng, rồi quên nó…”.
“Tôi biết tôi không bao giờ quên”, Minnie nói, “Tôi gắn nó lại ngay sau
khi tôi ăn xong. Tôi nhớ. Nhưng tôi kiệt sức, mệt quá…”.
“Đúng”, cô Reba nói. Rồi cô nói với Everbe: “Tôi nghĩ tôi đang uống tì
tì lúc mọi người về tối hôm qua. Trời hừng sáng tôi vẫn chưa đủ tỉnh trí để
ngưng uống, cuối cùng khi mặt trời lên tôi bảo Minnie ực một ngụm gin rồi
đóng cửa trước và đi ngủ lại, tôi lên lầu gọi Jackie dậy nói cô ta đừng mở
cửa, mặc kệ nếu có thằng khốn động cỡn nào dưới St. Louis tới gõ cửa,
không cho ai vào trước sáu giờ chiều nay. Vì thế Minnie đi nằm trên cái
chõng của cô ấy trong kho phía hiên sau, thoạt tiên tôi nghĩ có lẽ cô ấy
quên khóa cửa kho…”.
“Dĩ nhiên tôi khóa”, Minnie nói, “Bia trong đó. Tôi khóa cái cửa ấy từ
ngày thằng nhỏ đó tới đây vì tôi biết nó từ hồi nó tới thăm mùa hè năm
ngoái”.
“Cô ấy nằm trong kho”, cô Reba nói, “mệt nhoài, đóng cửa ngủ như chết
trên chõng, không hề biết gì cho tới khi…”.
“Tôi thức dậy”, Minnie nói, “Tôi vẫn còn mệt và kiệt sức tới mức tôi ngủ
quá say, như cô; tôi nằm đó rồi tôi biết miệng tôi cảm thấy hơi lạ. Nhưng
tôi chỉ nghĩ có lẽ mẩu gì vướng trong đó dù tôi cẩn thận đến mấy, cho tới
khi tôi ngồi dậy rồi đi tới gương và thấy…”.